Nhà thơ Nguyên Lạc
XUÂN TẠI SAO BUỒN?
Tại sao buồn hở. tôi
ơi?
Mùa xuân đã đến. không
vui cùng người?
Tại vì. trời lạnh tuyết
rơi
Chạm tôi. tiềm thức.
lâu rồi xuân nao
Trắng ngời dáng áo lụa
nào
Điếng. ai mắt liếc dao
cau. đắm tình
Bàng hoàng nhịp đập
con tim
Ngẩn ngơ bục giảng.
dõi hình bóng ai
Đón xuân xứ lạ. đơn
côi!
Tuyết rơi bông trắng.
bồi hồi trường xưa
Xuân về. lời hát tiễn
đưa
Hai tuần xa cách. đủ vừa
nhớ thương!
Mừng xuân. khúc hát rượu
mừng
"Ước mơ hạnh phúc
thanh bình an vui
Muôn lòng xao xuyến
duyên đời
Rượu hân hoan chúc
sáng trời tự do" [*]
Môi son. tròn nụ lời
ca
Điếng hồn tôi đó em à.
biết không?
Đón xuân. không tiếng
pháo hồng
Chỉ băng tuyết lạnh.
mênh mông nỗi sầu!
Xuân thu nhuộm trắng
mái đầu
Thời gian ai bảo là liều
thuốc hay?
..........
ĐÓN XUÂN
NHỚ THỜI ĐÃ MẤT
Phuơng ấy xuân về trời
chắc ấm?
Nhẹ vàng hanh hạt nắng
tóc nào
Con đường xuân hoa
chen sắc thắm
Hay lưng còng vai bạc khổ đau?
Xuân nơi nầy tuyết rơi
bông trắng
Bạc tóc người vẫn mãi
thời qua!
Sáng xuân hồng dáng ai
chân sáo
Gió đong đưa dài áo lụa
đào
Chim líu lo hát ca
ngày mới
Niềm hân hoan hái lộc
chùa nào
Nghiêng dáng ngoan
nguyện cầu xuân mới
Mong tình đôi trọn vẹn
dài lâu
Đêm đón xuân nơi nầy
tuyết đổ!
Trắng mênh mông sầu nặng
cành đời
Người góc vắng xa vời
mắt khổ
Thấy đau thương dâu bể
một thời!
Xuân lại đến! Đến chi
xuân hỡi?
Để xót lòng cho kẻ lưu
vong
Sao tìm lại được thời
đã mất?
Ai hai lần cùng tắm một
dòng sông? *
Đã ra đi sẽ là mãi mãi
Đến chi xuân?
Mộng chẳng bình thường!
.........
[*] Heraclitus
Nguyên Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét