Nhà thơ Quang Tuyết
KINH THƠ
Chiều về bên dòng sông
tuổi thơ
Lắng hồn trong tiếng
sóng vỗ bờ
Hững hờ sao đò chiều
xua nước
Biết về đâu... Về đâu
bến mơ
Mong nhớ nào chạm ánh
trăng thơ
Soi gì đêm đã lạc bước
mờ
Ta trở về như chưa hề
tới
Bến giang đầu hạnh
phúc xa xưa
Người đã vượt dòng
sông quê người
Ôm tuổi xanh ngủ vội
bên trời
Mặc gió mùa cuốn đời
mù mịt
Chòng chành đưa hoa nến
trôi xuôi
Về đây mong hay đợi
người ơi
Vô thường rồi một bước
buông lơi
Nỗi nhớ nào như mưa dầm
thấm đất
Nát con tim gãy quỵ
thân đời
Quang
Tuyết
Huế, chiều cuối đông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét