như cuộc đời như mọi người… có thể (?)”
trong mắt rất gần sao phải đo chiều dài giọng nói
nắng nghẹn quên xanh trong lòng tay đen ngòm màu bóng tối
ta nuốt chửng hồn thơ ngửa mặt đẫm sương mù
viền quanh nhịp dừng khiến nốt đen ái tình đang âm mưu tự tử
em đã kẽ khuôn nhạc tật nguyền nhốt thời gian nên ca từ thơ ta luôn dị ngữ
nó chẳng biết ẩn trú vào đâu đành rú lạnh một hơi dài
chờn vờn lễ nghi, vồ vập giao hoan dưới ngọn đèn đường thành phố không con mắt
ôi! loài mèo thật dễ thương cứ quất mạnh vào ta ngọn roi cô đơn nồng nàn lấp lánh
ký ức mãi thơm lừng cùng với hàng triệu tinh trùng trôi tuột vào bóng đêm
hanoi mua he 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét