Sáng Chủ Nhật mưa phùn ảm đạm
Em nhìn mưa, nhớ anh, buồn hiu!
Sáng Chủ Nhật mùa thu lãng đãng
Thu về rồi tháng Chín mưa rơi
Anh xa xăm, xa tầm tay với
Anh nghìn trùng chẳng thể gặp anh ơi!
Mưa rơi rớt mùa thu làm nhớ quá
Người xưa giờ trong ký ức phôi pha
Mớ ký ức lúc mù mờ khi đậm nét
Hai mươi năm mà em ngỡ hôm qua
Hai mươi năm trôi nhanh như gió thoảng
Sáng hôm nay tình cũ bỗng lại về
Ngỡ đã quên nhưng hôm nay nhớ lại
Những ngày mưa như ngày hôm nay
Em nhớ lắm những khi mưa rơi rớt
Tình thắm nồng hơn, lãng mạn, dễ thương hơn
Sáng Chủ Nhật mưa phùn ảm đạm
Sáng Chủ Nhật bầu trời mầu xám
Bắt đầu ngày bằng một bài thơ nhớ
Bài thơ nhớ, thơ cho người trong mộ
Mộ của anh em chẳng biết nơi nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét