BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

LÒ GẠCH NGÓI TRƯƠNG KẾ Ở QUẢNG TRỊ - Đinh Hoa Lư



Xe Huế ra, qua trạm kiểm soát Long Hưng sẽ qua lò gạch ngói Trương Kế mới về bến xe Nguyễn Hoàng. Con đường mang tên cố Trung Tá Lê Huấn chỉ có lò gạch ngói này là ngôi biệt thự làm khách trên xe để ý mà thôi. Các lò đúc nằm sau nhường mặt trước cho chủ nhân xây căn lầu với kiến trúc tân thời hơn bên căn nhà ngói xây đã nhiều năm trước.
 
Cả Quảng Trị hồi này xem chừng dùng ngói gạch Trương Kế. Tiếng là Lò Gạch nhưng phía trước là nhà ở có cổng kín tường cao nên tôi chỉ ngó vô thôi. Có điều người viết muốn dùng chữ "Lò Gạch" do muốn viết lại nguyên tiếng gọi ngày xưa đó thôi.
Mà thật sự người viết làm sao có công chuyện gì hay cơ hội nào đó để phải xuống xe giữa đường để vô thăm lò gạch này?
 

Dù sao tôi cũng biết những liếp gói móc nhà ngoại tôi cùng bao nhiêu nhà khác, đa phần đều làm từ gạch ngói ở đây. Nhà ngói móc phải có đòn tay rui mè mới móc ngói được. Có dịp lên mái nhà móc ngói mói thấy tên lò Gạch in trên từng tấm ngói ra sao?
 
Ngoài ra phải kể tới ngói âm dương tức là ngói liệt; kiểu này xưa hơn cũng do lò này đúc. Những căn nhà lợp ngói âm dương xưa hơn nhiều.
Dọc đường có những khu ruộng khai thác đất sét cung cấp cho lò gạch. Tại sao gạch viên lại ít chỉ có ngói là nhiều?
 

Thời này người ta đúc táp lô làm từ xi măng cát sạn vừa chắc vừa dày nhưng tốn kém hơn.
Xóm Cửa Hậu tôi có nhà Ông Dô làm thợ nề trong nhà con cái đều có thêm nghề đúc táp lô nên tôi còn nhớ.
Cát Sạn (sõi) từ lòng sông Thạch Hãn. Thời này những thứ này từ lòng sông Thạch phong phú tưởng như vô tận- khác với thời này.
 
Trở lại cái Lò Gạch. Tại sao người viết nhớ đến nó. Trước tiên là hình ảnh một khu nhà biệt lập nhưng từa tựa một trang ấp nào đó của một phú gia. Ra đến ngoại ô gần Long Hưng Đại Nại nhưng có một biệt thự hay nhà lầu xây lên ở đây thì làm sao khỏi gây chú ý và ngạc nhiên cho hành khách ngồi trên xe đò Quảng Trị - Huế?
 
Những căn nhà ngói đỏ mới xây trong phạm vi thành phố Quảng Trị dù sao cũng nhờ phương tiện này mới chống lại cái nóng Nam Lào. Nhà tranh không thể có ở thành phố nhưng những căn nhà lợp tôn mới là khốn khổ dưới sức nóng mùa hè và cái lạnh cắt da của mùa đông Quảng Trị.
 
Đã bao năm ra đi; người Quảng Trị ra đi và cái tên Lò Gạch Trương Kế cũng đi vào dĩ vãng.
 
Em gái tôi Đinh thị Hòa nay làm dâu của Họ Trương. Một chút tình thông gia quen biết khiến tôi viết vài dòng biết ơn một lò gạch đã góp phần xây dựng cho cái tỉnh Địa đầu Giới Tuyến một thưở nay nay "xa lắc xa lơ".
 
Chiến sự 1972 thổi phăng tất cả. Cũng đồng số phận của Thánh Địa La Vang và cả Thành Phố Quảng Trị tất cả đều trở thành một đống gạch vụn thảm thương.
 

Ôi chiến tranh sao quá đổ nát điêu tàn?! Người lính TQLC ngày xưa có một phút giây đứng lại vị trí năm xưa bên cạnh cái lò Gạch Ngói này mà lưu lại một khoảnh khắc chạnh lòng cho Đất Mẹ.  Những đống hoang tàn trên một vùng đất Giới Tuyến có số phận một lò gạch chuyên lo chuyện DỰNG XÂY nhưng số phần đất nước đã định rồi người làm chuyện xây dựng cũng phải ra đi và cả cái lò kia cũng đành mất dấu.
 
Chuyện hôm nay trên đất, dưới trời Quảng Trị nay đã biến thiên do cảnh "biển dâu" mà thay hình đổi dạng, xin hãy cùng nhau nhớ về một Quảng Trị ngày xưa cùng những lớp người RA ĐI biền biệt nay chẳng trở về.
 
                                                                                      Đinh Hoa Lư
                                                                                   Edit 12/11/2021

Không có nhận xét nào: