SƠN
TINH, THỦY TINH
I
Ngày xưa, khi rừng mây u
ám
Sông núi còn vang um tiếng
thần,
Con vua Hùng Vương thứ mười
tám,
Mỵ Nương, xinh như tiên
trên trần.
Tóc xanh viền má hây hây
đỏ,
Miệng nàng hé thắm như
san hô,
Tay ngà trắng nõn, hai
chân nhỏ:
Mê nàng, bao nhiêu người
làm thơ.
Hùng Vương thường nhìn
con yêu quá,
Chắp tay ngẩng lên giời tạ
ân;
Rồi cười bảo xứng ngôi
phò mã,
Trừ có ai ngang vì thần
nhân.
Hay đâu thần tiên đi lấy
vợ!
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh lòng
tơ vương,
Không quản rừng cao, sông
cách trở,
Cùng đến Phong Châu xin Mỵ
Nương.
Sơn Tinh có một mắt ở
trán,
Thuỷ Tinh râu ria quăn
xanh rì.
Một thần phi bạch hổ trên
cạn,
Một thần cưỡi lưng rồng
uy nghi.
Hai thần bên cửa thành
thi lễ,
Hùng Vương âu yếm nhìn
con yêu.
Nhưng có một nàng mà hai
rể,
Vua cho rằng thế cũng hơi
nhiều!
Thuỷ Tinh khoe thần có
phép lạ,
Dứt lời, tay hất chòm râu
xanh,
Bắt quyết hò mây to nước
cả,
Dậm chân rung khắp làng gần
quanh.
Ào ào mưa đổ xuống như
thác,
Cây xiêu, cầu gẫy, nước
hò reo,
Lăn, cuốn, gầm, lay, tung
sóng bạc,
Bò, lợn, và cột nhà trôi
theo.
Mỵ Nương ôm Hùng Vương
kinh hãi.
Sơn Tinh cười, xin nàng đừng
lo,
Vung tay niệm chú. Núi từng
dải,
Nhà lớn, đồi con lổm cổm
bò
Chạy mưa. Vua tuỳ con kén
chọn.
Mỵ Nương khép nép như
cành hoa:
"Con đây phận đào tơ
bé mọn,
Nhân duyên cúi để quyền mẹ
cha!"
Vua nghĩ lâu hơn bàn việc
nước,
Rồi bảo mai lửa hồng nhuốm
sương,
Lễ vật thần nào mang đến
trước,
Vui lòng vua gả nàng Mỵ
Nương.