Ngày hăm lăm là hết... Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh! Ai ai cũng bất bình: "Ngày Vui Qua Quá Chóng!".
Trời có nắng và nóng... "chỉ chóng mặt thôi
hà!". Người ta nghe giọng cùa người
đàn bà già / nói với ông chồng già... như thế!
Và hai người tới ghế / đá công viên / nhìn trời. Nhìn
những đám mây trôi... nhìn những nụ cười Năm Mới!
Công viên không ai đợi... người ta đến tung tăng! Những cô gái xanh Xuân... giống giống thơ Hàn
Mạc Tử: "Mai này trong đám Xuân xanh ấy / có kẻ theo chồng bỏ cuộc
chơi!".
Sắp lên thêm tuổi đời... cũng có người tư lự - nhất là
người Việt mình xa xứ / thấy mắt ai cũng đầy...
Những áng mây không bay / thấy hay hay thiệt chớ! Quê Hương còn dám bỏ sao nỗi buồn mang
theo... như "vác pháo qua đèo"... như nhời Hồ Chủ Tịch?
Chỉ đá không nhúc nhích!
Chỉ nước ao rung rinh! (*)
Thơ Bà Huyện Thanh Quan ướt bàn tay tôi Trời ạ!
Tôi bèn... có hai câu thơ, cũng thả: "Hỡi ơi chí nhớn trong thiên hạ, gom lại
không đầy mắt Việt Nam!".
Sáng
nay, sáng Hăm Lăm, tháng Chạp, sau ngày Lễ.
Mới tinh sương nghe trễ tiếng gọi đò... trong mơ!
Trần Vấn Lệ
(*) Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước thì cau mặt với
tang thương! (Thơ của Bà Huyện Thanh Quan).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét