Cuối năm... mưa liên miên, "ra tháng Giêng sẽ ngớt",
câu nói tưởng hời hợt thế mà như nguyện cầu!
Năm Mới mới bắt đầu, mưa "nhẹ nhàng" thấy
rõ. Trời dễ thương không gió, hoa cỏ dễ
thương theo...
Những giọt mưa trong veo tiếp theo thưa từng bữa. Ngày Mồng Ba rực rỡ: Nắng hé màn Tháng Giêng!
Nắng không là của riêng dù có người ôm ấp! Nhưng nhiều giờ vuột mất, mưa còn nước thì
rơi...
Cảnh: Người giỡn
với Trời... giống thời người ta nhỏ / tan học về núp gió... rồi chạy ào ra mưa!
*
Tôi nhớ lại tuổi thơ thời nhà quê cố quận! Yêu mưa như yêu nắng! Nhớ nắng từng khi buồn...
Vậy mà cũng lớn khôn... thản nhiên vào dông bão, đời
thay bao sắc áo... áo não một kiếp người!
Ai tha hương mà cười khi trời mưa rả rích?
Có con chim chàng nghịch vừa hót trên cành mưa!
Có
ai mút câu thơ tưởng cà rem không nhỉ?
Trời ơi hai Thế Kỷ... mới mà Hai-Trăm-Năm! (*)
Trần Vấn Lệ
(*) Thế Kỷ 20 bắt đầu năm 1900, nước TA thì từ năm
1954... Thế Kỷ 21 bắt đầu năm 2000, nước TA thì từ năm 1975 đến nay... 2026... Số thời gian không viết theo số thập phân, là
không có chấm hay phết, vì thời gian không bao giờ dừng... Thế Kỷ dài 100 năm,
nếu vui thì chớp mắt mà buồn thì Thiên Thu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét