Thu xếp xong đâu đó từ lâu rồi, chỉ còn đợi quân sư điều
dụng. Khổng Minh liền cùng Huyền Đức, Lưu Kỳ lên ngồi trên trướng.
Thứ nhất gọi Triệu Vân tới nhận lệnh:
Tử Long hãy mang 3000 quân mã qua sông thẳng tới con đường nhỏ Ô Lâm, tìm chỗ lau cao rừng rậm mà mai phục, cuối canh tư đêm nay Tào Tháo ắt thua chạy qua đường ấy, đợi quân nó qua được một phần, thì đốt lửa lên mà đánh ra. Tuy không giết hết được chúng, cũng giết được một nửa.
Triệu Vân hỏi lại:
- Ô Lâm có 2 con đường, một đường thông sang Nam Quận, một đường về Tương Dương Kinh Châu, không biết chúng theo đường nào?
Khổng Minh nói :
Nam Quận bị uy hiếp mạnh, ắt lúc đầu Tháo không dám về đấy, mà toan chạy về Tương Dương để thu thập bại quân rút về Hứa Xương.
Triệu Vân vâng lệnh kéo đ .
Khổng Minh gọi đến Trương Phi:
- Dục Đức hãy lĩnh 3000 quân mã qua sông chặn đường Di Lăng, cứ vào hẻm núi Hồ Lô mai phục. Tào Thao không dám chạy đường phía Bắc Di Lăng, mà chạy đường nam Di Lăng. Ngày mai khi dứt cơn mưa, ắt quân nó đến núi đào lò thổi cơm hễ thấy khói bốc lên, thì đổ ra chân núi đốt lửa mà đánh. Tuy không bắt được Tào Tháo, nhưng cái công Dục Đức cũng không phải nhỏ .
Trương Phi nhận lệnh kéo đi.
Thứ nhất gọi Triệu Vân tới nhận lệnh:
Tử Long hãy mang 3000 quân mã qua sông thẳng tới con đường nhỏ Ô Lâm, tìm chỗ lau cao rừng rậm mà mai phục, cuối canh tư đêm nay Tào Tháo ắt thua chạy qua đường ấy, đợi quân nó qua được một phần, thì đốt lửa lên mà đánh ra. Tuy không giết hết được chúng, cũng giết được một nửa.
Triệu Vân hỏi lại:
- Ô Lâm có 2 con đường, một đường thông sang Nam Quận, một đường về Tương Dương Kinh Châu, không biết chúng theo đường nào?
Khổng Minh nói :
Nam Quận bị uy hiếp mạnh, ắt lúc đầu Tháo không dám về đấy, mà toan chạy về Tương Dương để thu thập bại quân rút về Hứa Xương.
Triệu Vân vâng lệnh kéo đ .
Khổng Minh gọi đến Trương Phi:
- Dục Đức hãy lĩnh 3000 quân mã qua sông chặn đường Di Lăng, cứ vào hẻm núi Hồ Lô mai phục. Tào Thao không dám chạy đường phía Bắc Di Lăng, mà chạy đường nam Di Lăng. Ngày mai khi dứt cơn mưa, ắt quân nó đến núi đào lò thổi cơm hễ thấy khói bốc lên, thì đổ ra chân núi đốt lửa mà đánh. Tuy không bắt được Tào Tháo, nhưng cái công Dục Đức cũng không phải nhỏ .
Trương Phi nhận lệnh kéo đi.
Bấy giờ Quan Vân Trường đứng cạnh mà Khổng Minh tuyệt
nhiên không nói động đến! Vân Trường chịu không nổi nữa nói lớn lên rẳng:
-Vũ này theo huynh trưởng đã bao năm, đánh bao nhiêu trận, chưa trận nào phải đi sau. Nay gặp đám giặc to thế này quân sư lại không dùng đến, thế là ý làm sao?
Khổng Minh mỉm cười nói :
- Vân Trường đừng giận. Chính ta muốn phiền túc hạ đón chặn một cửa ải vô cùng hiểm yếu, hiềm vì một điều nên chẳng dám nhờ đó thôi.
Vân Trường hỏi:
- Có điều gì mà ngại ? Xin quân sư cho biết?
Khổng Minh nói:
- Số là ngày trước Tào Tháo đãi tướng quân rất hậu, hẳn tướng quân phải có lòng báo đáp. Ngày nay Tháo bại trận thế nà cũng chạy qua đương Hoa Dung. Nếu đựợc đi chặn lối ấy ắt tướng quân tha cho nó chạy. Bởi thế, nên chẳng dám nhờ đi.
[Tam Quốc Chí diễn nghĩa trang 891-893 bản dịch ra Việt ngữ của dịch giả Tử Vi Lang].
Ba vị tướng Triệu Vân, Trương Phi cùng Quan Vân Trường
nhận lệnh. Tuy nhiên khẩu lệnh [tức lệnh Mồm] không quan trọng bằng ba túi gấm
cẩm nang mang theo, lúc hành sự cứ theo lời căn dặn trong cẩm nang mà thi hành.
-Vũ này theo huynh trưởng đã bao năm, đánh bao nhiêu trận, chưa trận nào phải đi sau. Nay gặp đám giặc to thế này quân sư lại không dùng đến, thế là ý làm sao?
Khổng Minh mỉm cười nói :
- Vân Trường đừng giận. Chính ta muốn phiền túc hạ đón chặn một cửa ải vô cùng hiểm yếu, hiềm vì một điều nên chẳng dám nhờ đó thôi.
Vân Trường hỏi:
- Có điều gì mà ngại ? Xin quân sư cho biết?
Khổng Minh nói:
- Số là ngày trước Tào Tháo đãi tướng quân rất hậu, hẳn tướng quân phải có lòng báo đáp. Ngày nay Tháo bại trận thế nà cũng chạy qua đương Hoa Dung. Nếu đựợc đi chặn lối ấy ắt tướng quân tha cho nó chạy. Bởi thế, nên chẳng dám nhờ đi.
[Tam Quốc Chí diễn nghĩa trang 891-893 bản dịch ra Việt ngữ của dịch giả Tử Vi Lang].
Điều bát phân phó công việc cho các cận tướng xong đâu đó. Khổng Minh nói riêng với Lưu Bang và Lưu Kỳ:
- Chiến thắng quân sự là chuyện nhỏ, mà giữ được đất mới là chuyện lớn, theo tình hình bây giờ, quân đội của Tào Tháo toàn là quân ô hợp, thu gom tàn binh của Viên Thiệu Viên Thuật và Lưu Cảnh Thăng, không đáng quan tâm. nhưng ba vạn quân của Đông Ngô rất là thiện chiến, mà quân Ba Thục của chúng ta chỉ cón 1 vạn. Cuộc chiến này không tính tóan cho khéo thì chỉ công cốc [cốc mò cò xơi mà thôi] không khéo tay không cả? Lực lượng của chúng ta chia làm ba bốn phần chẳng qua cũng chỉ để bảo vệ Tào Tháo chạy cho thoát về Hứa Xương [Hứa Đô] để vẫn còn ba chân Đỉnh Tam Quốc, nếu ngay bây giờ mà dẹp mất lực lượng của Tào Tháo, mà chỉ còn 2 chân đỉnh thì không những Tào Tháo dẹp tiệm mà chúng ta cũng đi đứt luôn .
Thời Tam Quốc kéo dài 52 năm, cuối thế kỷ thứ ba đầu thế kỷ thứ tư, tính tới bây giờ cũng gần 1800 năm [tức 18 thế kỷ]. Mọi việc đã đổi thay, sông núi cũng đổi thay, sông Xích Bích thì vẫn còn đó, nhưng đánh nhau ở chỗ nào? thì trước sau có tới sáu giả thuyết trái ngược lẫn nhau, không ai đồng ý với nhau về trận đánh lịch sử này nhân ở không bàn góp cho vui.
Lưu Bị bảo vệ, chạy thêm 160 dặm nữa thì tời biên giới của Triệu Vân tức rừng Ô Lâm, chạy thêm thì tới Tương Dương, tướng Trương Phi bảo vệ cú chót. Giao Tào Tháo cho quân tiếp ứng bảo vệ Tào chạy thoát về Hứa Xương, còn Trương Phi thì trấn đóng luôn ở Tương Dương, và sau đó thì quân của Lưu Bị tản ra chiếm đóng toàn nửa bộ tỉnh Hồ Bắc, tức là Kinh Châu cũ của Lưu Biểu. Cuộc chiến sông Xích Bích 4 vạn quân Đông Ngô có quyền tung hoành trên mặt nước, đại đô đôc Chu Du tha hồ mà trổ tài thao lược, người chết thuyền cháy, nhưng thành quả thì lại lọt vào tay Lưu Bị ở không mà chiếm trọn nửa tỉnh Hồ Bắc? Đúng là bất chiến tự nhiên thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét