MỘT BÀI VIẾT THIẾU LƯƠNG THIỆN CỦA ÔNG TRẦN TRUNG ĐẠO – Phạm Đức Nhì
Nhà
bình thơ Phạm Đức Nhì
Tình cờ đọc được bài “Việt Nam Buồn Lắm Em Ơi” của Trần Trung Đạo trên trang Nỗi Niềm viết
về việc ca sĩ Tuấn Ngọc khi hát đã tự ý sửa lời bản nhạc Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương. Từ nguyên bản “Trời
vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi” Tuấn Ngọc đã sửa lại thành “Trời vào thu chiều nay buồn lắm em ơi” Dưới đây là một đoạn của bài viết: “Việt
Nam buồn lắm em ơi” không chỉ là câu nhạc của nhạc sĩ Lam
Phương mà cả một khung trời, một tâm cảm của con người và một vấn nạn chưa giải
quyết xong của đất nước. Những kẻ làm cho “Việt
Nam buồn lắm em ơi” đang sống trong các biệt thự cao sang, khi chết được
chôn trong các nghĩa trang rộng 55 ngàn mét vuông như trường hợp Trần Đại
Quang, con cái họ học trung học tư ở Mỹ, học đại học tư ở Mỹ, mua nhà giá hàng triệu
dollar bằng tiền mặt ở Mỹ. Tiền đâu nếu không phải tham nhũng từ mồ hôi, nước mắt
và cả máu của đại đa số người dân bị trị. https://lathuybinhthuan.blogspot.com/2023/03/viet-nam-buon-lam-em-oi-tran-trung-ao.html Nhưng trên trang SaiGon Nhỏ có bài viết Vì Sao Tuấn Ngọc Đổi Lời Nhạc Của Lam
Phương? trong đó có chi tiết: “Bài
Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương phát hành 18 Tháng Năm 1973, do nhà xuất bản
Sống và Khai Sáng độc quyền phát hành”. https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-nghe/vi-sao-tuan-ngoc-doi-loi-nhac-cua-lam-phuong/ Như vậy bản nhạc Tình
Bơ Vơ được viết trước năm 1975 nên “Việt
Nam buồn lắm em ơi” không phải tại những kẻ “đang sống trong các biệt thự cao sang, khi chết được chôn trong các
nghĩa trang rộng 55 ngàn mét vuông” như Trần Trung Đạo đã đổ tội cho họ. Nhạc sĩ Lam Phương cảm thấy “Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi” là vì lúc ấy người chàng yêu
đã không yêu chàng mà rời Việt Nam để sang một nước khác sống với một người
khác. Đơn giản thế thôi. Hai chữ “Việt
Nam” trong bản nhạc Tình Bơ Vơ chỉ là khung trời quê hương vì thiếu bóng
dáng người yêu nên buồn não nuột. Nỗi buồn này chỉ là của riêng nhạc sĩ Lam
Phương chứ không dính líu gì đến mấy mươi triệu dân Miền Nam lúc đó hết. Tôi không thích chế độ CS nên đã bỏ nước ra đi. Tôi
thông cảm với chứng bệnh “teo chim” của
ca sĩ Tuấn Ngọc nhưng không tán thành “lối
chơi” sửa lời nhạc của anh.
Còn việc ông Trần Trung Đạo lấy hai chữ “Việt Nam” rất riêng tư của nhạc sĩ Lam
Phương, chụp lên đầu nó thêm gần 50 tuổi đời nữa để lấy cớ chửi oan biết bao
nhiêu người vô can, vô tội thì tôi chỉ biết nói là Thiếu Lương Thiện. Phạm Đức Nhì nhidphm@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét