Từ khi nghe tin Quan Vân Trường tử nạn, Hán Trung Vương một mặt sai sứ đến Lăng Trung thăng tướng Trương Dực Đức lên làm Xạ Kỵ tướng quân, lĩnh Tư Lệ Hiệu Úy, tước Tây Hương Hầu kiêm Lăng Trung Mục.
Nói về Trương Phi đóng quân ở Lăng Trung từ khi nghe tin Quan Vân Trường tử nạn ở Kinh Châu
thì ngày nào cũng gào khóc, máu trào theo nước mắt, đi theo ngay sứ giả về
Thành Đô tâu xin với Hán Trung Vương mang quân báo thù. Tiên Chuá nói:
- Trẫm quyết cùng đi với khanh, khanh hãy mang toàn bộ quân mã bản bộ từ Lăng Trung kéo rốc ra, còn phần trẫm thống xuất toàn bộ lục quân tới Giang Châu hội họp, cùng kéo sang Đông Ngô rửa mối hận này, trẫm giao cho khanh lãnh ấn tiên phong lên đường tiến phát ngay.
Một tuần sau, quân cuả Tiên Chuá tới nơi, thì chỉ có một tì tướng cuả Trương Phi ra tận cổng thành Lăng Trung đón rước mà thôi, còn Xạ Kỵ tướng quân Trương Phi thì còn nằm ngửa trên giường không dậy, mắt mở trừng trừng. Tiên Chuá đến tận nơi nhìn mặt thì thấy miệng đã méo, giơ tay trước mũi thì đã thấy không còn hơi thở, bèn hỏi:
- Vậy tướng quân chết từ bao giờ?
Viên tì tướng ấp úng nói:
- Cuộc đánh nhau [dượt võ nghệ] với các tướng dưới quyền xẩy ra cách đây một tuần rồi, moị khi thì không sao, nhưng lần này thì Hầu gia không thấy dậy, mà cứ mở mắt trừng trừng. Các tướng và quân sĩ trong thành thì án binh bất động chờ lệnh, vì thường nếu ngài tử vong thì trước khi chết phải ca đủ [sáu câu vọng cổ] ca xong mới chết, mà ngài chưa ca câu nào cả?
Tiên Chuá cho gọi con trưởng cuả Trương Phi là Trương
Bào tới phong cho nối chức của cha, và một mặt lo liệu ma chay ngay tức thì.
*
Ma chay chôn cất Tây Hương Hầu Trương Dực Đức xong thì Tiên Chuá cho mời toàn thể ba quân bản bộ thành Lăng Trung đến để nói chuyện về thân thế và sự nghiệp cuả Trương Phi, một trong ngũ hổ tướng cuả Ba Thục:
- Trong đời cuả Trẫm thành công cho tới ngày hôm nay, thực ra là công cuả rất nhiều người, nhưng trong lúc phôi thai, một mảnh đất cắm dùi không có, nếu không có Trương Dực Đức và My Phương, My Trúc giúp dật thì con số không vẫn chỉ là con số không. My Phương, My Trúc là anh ruột cuả My hoàng hậu, nguyên là một lái buôn hạng nặng [nói theo bây giờ là đại gia] mang hết tài sản ra giúp cho Trẫm nhưng giúp sau. Còn Trương đệ là đại ân nhân lúc ban đầu, lúc đó thì Trẫm ban ngày gánh một gánh chiếu, cùng bên vai thì đeo theo một túi dép, vưà đi vưà rao hàng, quanh quẩn kiếm sống ở Trác Quận, rồi nhân loạn giặc Khăn Vàng mà Trẫm cùng Quan Công [tức Vân Trường] cùng Trương Dực Đức kết nghiã vườn đào, moị chi phí trong lần kết nghĩa và sau đó đãi tiệc trên 500 thực khách cũng là tiền bạc do Trương Phi đài thọ, sau đó thì bỏ tiền ra rèn đúc vũ khí và tuyển mộ được 500 tráng đinh cũng là Trần Văn Chi [Trương Phi cả]. Nhân cái chết cuả Tây Hương Hầu,Trẫm muốn nhân tiện nơi đây tuyên dương công trạng cuả ngài, sử sách chép mỗi nơi mỗi ngả , nay xin thanh minh thanh nga, cũng không bốc thơm bốc thối noí phét [nổ] làm gì ? Bản thân Trẫm thì cũng có đi học đàng hoàng, nhưng Trẫm thích nhất là muá và hát, thành tích về học không đáng kể, học cao hơn trẫm là Vân Trường [văn võ toàn tài] nhưng vì ưa cái chuyện nghiã hiệp và tính tình tự cao tự đại, mà dính dáng qúa nhiều vảo những chuyện thị phi ân oán giang hồ, có thơì gian bị đi tù và vượt ngục đến sinh sống tại quận Trác hành nghề phu xe, còn Dực Đức là một cậu ấm con nhả giầu nứt đó đổ vách, ngoài trang trại nông nghiệp, còn nuôi heo gà, gia đinh người làm nam nữ kể hàng trăm, lại còn một gian hàng bán thịt Lợn ngoài chợ. Dực Dức là con trai sinh đôi. Dực Đức là anh, còn người em song sinh là Trương Phì. Hai người về hình dạng thì trông giống y như nhau, chỉ có khác mỗi bộ râu, Phi có râu quai nón còn Phì thì không. Phi thì tốt nghiệp ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, còn Phì thì tốt nghiệp ở Cao Đẳng Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ, về Võ Vẽ thì Phi hơn hẳn Phì, nhưng về Ca Hát sáu câu Hồ Quảng thì Phì ăn đứt Phi. Khi toàn nghiã quân kéo cờ khởi nghiã ở Trác Quận, thì toàn bộ thanh niên trong xã vốn là chân tay thủ túc cuả Trương Phi, cùng anh em nghệ sĩ đoàn hát Hồ Quảng cũng dẹp nghề và tòng quân luôn, tuy nhiên phân công phân nhiệm đàng hoàng, những tướng địch ai là thời danh, ai thuộc loại đương đại thì giao cho Quan Vân Trường, Triệu Tử Long, Dực Đức ứng chiến. Ai thuộc loại thời thượng, đương tiểu [tức tướng chưa có danh vọng gì cả] thì giao cho Trương Phì xử lý. Cũng vì chuyện này mà làm mất lòng Lữ Ôn Hầu, trong thời Tam Quốc thì Lữ Ôn Hầu [tức Lữ Bố] là loại danh tướng số một, cả ba Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi hợp sức mới cầm cự nổi. Thời đó thiên hạ goị là tam anh chiến Lữ Bố, có nghiã là ba ngươí uýnh một ngườì, không thua te tua, nhưng không có mòi thắng. Thiên hạ có câu, hai đánh môt chả chột cũng qùe, đằng này ba uýnh một mà chả ra sao cả? Thế rồi không rõ chuyện hẹn hò đánh nhau tay đôi hơn thua, giưã Lữ Ôn Hâù và Trương Dực Đức hưá hẹn bao giờ không ai hay và không ai biết, đùng đùng Lữ Bố mang quân tới kêu đích danh Trương Phi ra hơn thua, lúc đó thì Trương Phi đang ở trong restroom. Phì nghe noí có kẻ kêu đích danh anh mình ra khiêu chiến, sợ thiên hạ chê cươì là anh mình trốn mất rồi, thế là vì thể diện Phì cầm ngay thanh bát điểm cương mâu cuả Phi lên ngựa ra đánh cái một. Phần Lữ Bố thấy Trương Dực Đức không có râu, đóan không phải là kẻ thù mà mình muốn khiêu chiến hơn thua, bèn xoay ngang ngựa hoành thiên phương kích lại nạt lớn lên rằng:
- Ta là đại tướng, thời danh nhất bây giờ, không thèm đánh với tướng đương tiểu vô danh, vậy thì khôn hồn về kêu ngay danh tướng Trương Phi ra đây tiếp ta, nếu còn lớ xớ đứng đó thì ta lệnh rút quân ngay tức thời.
- Trẫm quyết cùng đi với khanh, khanh hãy mang toàn bộ quân mã bản bộ từ Lăng Trung kéo rốc ra, còn phần trẫm thống xuất toàn bộ lục quân tới Giang Châu hội họp, cùng kéo sang Đông Ngô rửa mối hận này, trẫm giao cho khanh lãnh ấn tiên phong lên đường tiến phát ngay.
Một tuần sau, quân cuả Tiên Chuá tới nơi, thì chỉ có một tì tướng cuả Trương Phi ra tận cổng thành Lăng Trung đón rước mà thôi, còn Xạ Kỵ tướng quân Trương Phi thì còn nằm ngửa trên giường không dậy, mắt mở trừng trừng. Tiên Chuá đến tận nơi nhìn mặt thì thấy miệng đã méo, giơ tay trước mũi thì đã thấy không còn hơi thở, bèn hỏi:
- Vậy tướng quân chết từ bao giờ?
Viên tì tướng ấp úng nói:
- Cuộc đánh nhau [dượt võ nghệ] với các tướng dưới quyền xẩy ra cách đây một tuần rồi, moị khi thì không sao, nhưng lần này thì Hầu gia không thấy dậy, mà cứ mở mắt trừng trừng. Các tướng và quân sĩ trong thành thì án binh bất động chờ lệnh, vì thường nếu ngài tử vong thì trước khi chết phải ca đủ [sáu câu vọng cổ] ca xong mới chết, mà ngài chưa ca câu nào cả?
Ma chay chôn cất Tây Hương Hầu Trương Dực Đức xong thì Tiên Chuá cho mời toàn thể ba quân bản bộ thành Lăng Trung đến để nói chuyện về thân thế và sự nghiệp cuả Trương Phi, một trong ngũ hổ tướng cuả Ba Thục:
- Trong đời cuả Trẫm thành công cho tới ngày hôm nay, thực ra là công cuả rất nhiều người, nhưng trong lúc phôi thai, một mảnh đất cắm dùi không có, nếu không có Trương Dực Đức và My Phương, My Trúc giúp dật thì con số không vẫn chỉ là con số không. My Phương, My Trúc là anh ruột cuả My hoàng hậu, nguyên là một lái buôn hạng nặng [nói theo bây giờ là đại gia] mang hết tài sản ra giúp cho Trẫm nhưng giúp sau. Còn Trương đệ là đại ân nhân lúc ban đầu, lúc đó thì Trẫm ban ngày gánh một gánh chiếu, cùng bên vai thì đeo theo một túi dép, vưà đi vưà rao hàng, quanh quẩn kiếm sống ở Trác Quận, rồi nhân loạn giặc Khăn Vàng mà Trẫm cùng Quan Công [tức Vân Trường] cùng Trương Dực Đức kết nghiã vườn đào, moị chi phí trong lần kết nghĩa và sau đó đãi tiệc trên 500 thực khách cũng là tiền bạc do Trương Phi đài thọ, sau đó thì bỏ tiền ra rèn đúc vũ khí và tuyển mộ được 500 tráng đinh cũng là Trần Văn Chi [Trương Phi cả]. Nhân cái chết cuả Tây Hương Hầu,Trẫm muốn nhân tiện nơi đây tuyên dương công trạng cuả ngài, sử sách chép mỗi nơi mỗi ngả , nay xin thanh minh thanh nga, cũng không bốc thơm bốc thối noí phét [nổ] làm gì ? Bản thân Trẫm thì cũng có đi học đàng hoàng, nhưng Trẫm thích nhất là muá và hát, thành tích về học không đáng kể, học cao hơn trẫm là Vân Trường [văn võ toàn tài] nhưng vì ưa cái chuyện nghiã hiệp và tính tình tự cao tự đại, mà dính dáng qúa nhiều vảo những chuyện thị phi ân oán giang hồ, có thơì gian bị đi tù và vượt ngục đến sinh sống tại quận Trác hành nghề phu xe, còn Dực Đức là một cậu ấm con nhả giầu nứt đó đổ vách, ngoài trang trại nông nghiệp, còn nuôi heo gà, gia đinh người làm nam nữ kể hàng trăm, lại còn một gian hàng bán thịt Lợn ngoài chợ. Dực Dức là con trai sinh đôi. Dực Đức là anh, còn người em song sinh là Trương Phì. Hai người về hình dạng thì trông giống y như nhau, chỉ có khác mỗi bộ râu, Phi có râu quai nón còn Phì thì không. Phi thì tốt nghiệp ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, còn Phì thì tốt nghiệp ở Cao Đẳng Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ, về Võ Vẽ thì Phi hơn hẳn Phì, nhưng về Ca Hát sáu câu Hồ Quảng thì Phì ăn đứt Phi. Khi toàn nghiã quân kéo cờ khởi nghiã ở Trác Quận, thì toàn bộ thanh niên trong xã vốn là chân tay thủ túc cuả Trương Phi, cùng anh em nghệ sĩ đoàn hát Hồ Quảng cũng dẹp nghề và tòng quân luôn, tuy nhiên phân công phân nhiệm đàng hoàng, những tướng địch ai là thời danh, ai thuộc loại đương đại thì giao cho Quan Vân Trường, Triệu Tử Long, Dực Đức ứng chiến. Ai thuộc loại thời thượng, đương tiểu [tức tướng chưa có danh vọng gì cả] thì giao cho Trương Phì xử lý. Cũng vì chuyện này mà làm mất lòng Lữ Ôn Hầu, trong thời Tam Quốc thì Lữ Ôn Hầu [tức Lữ Bố] là loại danh tướng số một, cả ba Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi hợp sức mới cầm cự nổi. Thời đó thiên hạ goị là tam anh chiến Lữ Bố, có nghiã là ba ngươí uýnh một ngườì, không thua te tua, nhưng không có mòi thắng. Thiên hạ có câu, hai đánh môt chả chột cũng qùe, đằng này ba uýnh một mà chả ra sao cả? Thế rồi không rõ chuyện hẹn hò đánh nhau tay đôi hơn thua, giưã Lữ Ôn Hâù và Trương Dực Đức hưá hẹn bao giờ không ai hay và không ai biết, đùng đùng Lữ Bố mang quân tới kêu đích danh Trương Phi ra hơn thua, lúc đó thì Trương Phi đang ở trong restroom. Phì nghe noí có kẻ kêu đích danh anh mình ra khiêu chiến, sợ thiên hạ chê cươì là anh mình trốn mất rồi, thế là vì thể diện Phì cầm ngay thanh bát điểm cương mâu cuả Phi lên ngựa ra đánh cái một. Phần Lữ Bố thấy Trương Dực Đức không có râu, đóan không phải là kẻ thù mà mình muốn khiêu chiến hơn thua, bèn xoay ngang ngựa hoành thiên phương kích lại nạt lớn lên rằng:
- Ta là đại tướng, thời danh nhất bây giờ, không thèm đánh với tướng đương tiểu vô danh, vậy thì khôn hồn về kêu ngay danh tướng Trương Phi ra đây tiếp ta, nếu còn lớ xớ đứng đó thì ta lệnh rút quân ngay tức thời.
Cái danh phận làm tướng hồi đó trọng danh dự ghê lắm,
trước khi giao chiến phải xưng tên họ, chức tước ra đàng hoàng, nếu thấy không
ra chi thì tướng địch không thèm giao chiến và cho mời về kêu tướng khác ra,
thành ra chiến tranh hồi bấy giờ lâu la mất thì giờ ghê lắm.
*
Chinh chiến nhiều năm, sút soát ba mươi năm, lại xa
quê hương Trác Quận nữa. Trương Phì thì cho xuất ngũ hiện đảm đương một đoàn
hát hạng một bây giờ, còn những ngươì trong năm trăm ngươì ra đi thuả ban đầu
thì kẻ theo ông bà ông vải, kẻ lên niết bàn kẻ xuống địa ngục, những kẻ sống
sót thì cũng có danh phận, bên cạnh Xạ Kỵ tướng quân Trương Dực Đức đa số là
anh em thân thiết ngày cũ, nên ngoài quân vụ ra thì Trương Phi coi tất cả như
là anh em ruột thịt bà con lôí xóm, nhậu say thì cởi aó ra vật lộn đánh lộn,
đánh đã thì ai về nhà nấy, say quá về không nổi thì ngủ tại chỗ. Chuyện [Sự Cố]
làm chết người vừa rồi Trẫm có cho điều tra kỹ, chẳng qua là tình cờ tai nạn mà
thôi, anh nào anh nấy cũng trên sáu bó, già lụm cụm, rượu vào, đánh nhau túi buị,
[đánh tưới hạt sen] mà toàn một lũ say, đánh bậy đánh bạ, đánh đến chết người
mà cũng không biết, mà cũng chả biết kẻ nào đánh chết? Nếu tìm ra ngay kẻ gây
án mạng thì cũng vô tội, đánh lọan cào cào đánh vung xích chó, thôi chết cũng
là đáng số. Thôi toàn thể các tướng soái và lục quân, sau buổi nói chuyện này
ai về nhà nấy, coi như chuyện tai qua nạn khỏi, nghỉ ngơi ít bưã rồi chúng ta sẽ
lên đuờng đánh Đông Ngô dậy cho chúng một bài học nhớ đời.
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét