KHÚC RU ĐÔNGRét luồn qua khe cửaDường như mùa đông vềNắng hờn gì dâu bểBỏ mặc hàng cây khôTiếng chim như hoài cổXa vắng vọng âm chuyềnKhăn sương dường lưu luyếnBịn rịn ngõ chiều đôngĐèn khuya hiu hắt bóngThánh thót phím dương cầmMơ miền xa nắng ấmLạc vầng trăng đi rongChập chờn làn khói mỏngKhúc ru đông nồng nànCõi tình chưa vơi cạnMặc gió luồn trống không...GỬI THÁNG MƯỜI HAI...Sẽ sàng ngọn gió heo mayCâu thơ ngổn ngang miền nhớMùa đông chừng như mắc nợPhím chùng lỡ một nhịp yêuSợi mưa cuối mùa đi lạcĐàn chim vỗ cánh miên diTháng Mười Hai vờ say ngủCành sương chút nắng nhu mìCuối năm mân mê lịch mỏngNgậm ngùi mưa bụi lay phayGió chừng sắt se thêm gióChợt thèm hơi ấm bàn tayLạc về màu xưa ký ứcRu ta mềm nỗi dại khờGửi tháng Mười Hai nông nổiVệt chiều loang tím vần thơ...ẤM ÁP NGÀY ĐÔNGGọi ban mai tiếng chim thức sớmLấp lóa cành tre điểm ánh hồngMẹ kĩu kịt gánh hừng đông rạngTrĩu cành sương trắng nắng long lanhĐàn gà cục tác khoe rơm mớiGió lạnh mơn man chút nắng trànBà gom lá đốt mơ hồ khóiNgõ trước co ro lạnh cây bàngBếp reo tí tách hương nồng đượmChấp chới hoàng hôn dáng cò gầyĐông lạnh để lòng thêm ấm ápCơm quê rộn rã buổi sum vầy...Tịnh Bình(Tây Ninh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét