BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

VÀI CẢM NHẬN KHI ĐỌC “THĂM BẠN” CỦA ĐỒNG THỊ CHÚC – Đặng Xuân Xuyến

 


Nhà thơ Đồng Thị Chúc gửi tặng tôi 2 tập thơ: “Lục Bát Dâng Tặng Mẹ Ta”“Con Gái Thì Thứ Hai” vào những tháng cuối năm 2019. Thi thoảng tôi mang thơ bà ra đọc, thích khá nhiều bài, cũng định viết ít bài cảm nhận về thơ của bà nhưng cứ mãi lần lữa chưa viết.
 Thơ bà không nói đến những chuyện to tát, những răn dạy giáo huấn về đạo làm người, cũng không sa vào dòng thơ thế sự chính trị để gây “ấn tượng” mà đa phần chỉ là những chuyện “vụn vặt” đời thường của cuộc sống: những lần về quê, những chuyến thăm bạn, những chia sẻ cảm thông với phận nghèo, với phận đời gái cơ nhỡ...
 
Bài thơ “Thăm Bạn” là một trong số những bài thơ như thế.
 
THĂM BẠN
 
Ghé nhà cửa đóng then cài
Đầy sân lá rụng thềm ngoài rêu phong
Dao quanh trong khoảng thinh không
Mắt đưa tìm bóng, nào trông bóng người
 
Đành lòng quay gót trở lui
Một cơn gió lạc bùi ngùi bay qua.
 
                                        Đồng Thị Chúc
 
Đó là một chuyến đến thăm nhà bạn nhưng bạn lại không có nhà. Và thời gian bạn vắng nhà cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai mà đã từ lâu, thậm chí còn từ rất lâu. Quãng thời gian lâu ngày ấy được nhà thơ gói gọn trong câu thơ: “Đầy sân lá rụng thềm ngoài rêu phong” - một quang cảnh hoang vắng đến cô tịch, lạnh lẽo.
 
Bà thật khéo khi chỉ dùng một câu thơ: “Đầy sân lá rụng thềm ngoài rêu phong” để “tố” chủ nhà đi vắng đã quá lâu, cũng đồng thời để “thú nhận” thi nhân cũng đã lâu rồi mới đến thăm bạn.
 
Bốn câu thơ:
 
“Ghé nhà cửa đóng then cài
Đầy sân lá rụng thềm ngoài rêu phong
Dao quanh trong khoảng thinh không
Mắt đưa tìm bóng, nào trông bóng người.”
 
Như một bức tranh cô tịch, hoang lạnh song hành cùng một bản nhạc trầm buồn, khiến lòng người se buồn, thêm ảm đạm.
 
Lâu ngày mới đi thăm bạn mà bạn thì cũng vắng nhà đã từ lâu nên nhà thơ đành “bùi ngùi” “quay gót”.
 
Tâm trạng buồn tẻ, chán chường xen lẫn chút hờn tủi, cộng thêm chút chợt hoang mang, lo lắng được diễn tả trong hai câu thơ gợi nhiều hình ảnh, gợi nhiều cảm xúc ở cuối bài “Thăm Bạn”, thật có tài khiến người đọc cũng phải hụt hẫng thảng thốt theo tâm trạng chới với “bùi ngùi” của nữ thi sĩ họ Đồng:
 
“Đành lòng quay gót trở lui
Một cơn gió lạc bùi ngùi bay qua”
 
Tôi cá rằng, khi đọc bài thơ “Thăm Bạn”, nhất là đọc tới câu cuối bài thơ: ‘Một cơn gió lạc bùi ngùi bay qua”, sẽ không ít bạn đọc thấy gai gai người, nghẹn lòng, mắt chừng cũng ngân ngấn lệ.
 
Hay quá! Tài quá!
 
Chỉ chọn lựa những chữ mộc mạc chân chất trong ngôn ngữ đời thường làm phương tiện truyền tải chuyến “Thăm Bạn” tới bạn đọc, nhà thơ Đồng Thị Chúc chẳng cần làm mới cách thể hiện câu chữ, cũng chẳng cần “cách tân” hay “sáng tạo câu chữ” cho hiện đại mà “Thăm Bạn” của bà lại khơi gợi được nhiều điều, khiến bạn đọc phải cùng “bùi ngùi” theo tâm trạng của thi sĩ.
 
“Thăm Bạn”, theo tôi là một bài thơ hay, giàu cảm xúc, rất đáng đọc.
 
                                                                       Hà Nội, 12 -12 - 2020
                                                                          Đặng Xuân Xuyến

Không có nhận xét nào: