TÔI ÔM TRĂNG NẰM BỆNH...
Đêm tròng trành
Nghiêng khuyết một ánh trăng
Gương mặt người cúi xuống
Chầm chậm... đêm vỡ đôi
Đêm xa xôi
Buốt lạnh sương vai gầy
Vội buông đôi bàn tay
Hương Tường Vy còn thoảng...
Đêm lặng yên
Tôi ôm trăng nằm bệnh
Nóng hâm hấp... lạnh run
Mê sảng gọi tên người
Thoáng nụ cười rất xưa !
Trung Thu 2019
Trần Mai Ngân
UỐNG RƯỢU VỚI TRĂNG
Đêm trăng thu tôi mời tôi chung rượu
Tiễn ngọt ngào của tuổi hai mươi
Để rồi từ đó tôi không cười
Cũng không khóc, cầm bằng như chết!
Đêm trăng thu tôi mời tôi chung rượu
Mừng đời mình treo mấy mươi năm
Tôi sống vờ trong cõi xa xăm
Để xoa dịu thân tâm lận đận...
Đêm trăng thu uống chung rượu - Giận!
Giận không say cứ tỉnh giữa đời
Đổ hư vô... tôi một kẻ khờ
Đã chìm giấc Thuỵ Du mộng ảo...
Đêm nay thu vầng trăng nương náu
Sao ngả nghiêng trong chén vô tình
Nhân ảnh đã không hình không bóng
Uống trăng vào, uống cạn tình xưa...
Đêm trăng thu sao chẳng say vừa
Ôm mặt khóc- trăng ơi... vỡ mộng!
HẠT BỤI
Tôi làm hạt bụi trần gian
Bám bên cánh cửa thiên đàng Thiền Môn
Hồng trần thôi đã lấp chôn
Nằm nghe kinh kệ sớm hôm thấm nhuần
Ánh Trăng xuyên biển bâng khuâng
Tình riêng cũng hết - chỉ ngần ấy thôi
Tôi làm hạt bụi mồ côi
Bám bên Thiền Tự - cuốn trôi nhiệm mầu.
TRỞ VỀ...
Em trở về bình an chốn cũ
Mộng xa xưa gửi lại mây trời
Buổi chia xa không thốt nên lời
Em về vậy... như chưa hề đến
Sáng nay buốt hàng cây thắp nến
Cành khẳng khiu trơ trọi nỗi buồn
Đôi bàn tay năm ngón buông suôn
Không nắm chặt cầm bằng đổ vỡ
Em về đây những cành hoa nở
Nhắc mùa Xuân em đến gặp anh
Mộng ngỡ đầy hạnh phúc màu xanh
Sao tan tác uyên ương gãy cánh
Em xa anh... mùa đi chóng vánh
Đâu còn chi mong đợi... xa rồi
Dòng sông chảy về phía xa xôi
Không có bóng chúng mình nơi đó...
P/S :
Xin lần cuối hôn nhau đừng nhạt
Để nghìn sau còn dấu môi sầu !
Trần Mai Ngân
4-9-2019
TỈNH
MỘNG
Sau những ảo mộng xa xôi
Tôi trở về tháng Chín
Tháng Chín của xửa xưa...
Của tôi!
Bên thềm nhà tôi ngồi -
có tiếng chim hót sớm
Ríu rít, ríu rít... khuyên
tôi đừng buồn...
Sau những ảo mộng xa
xôi...
Tôi như người vừa hết ốm
Tháng Chín dang rộng vòng
tay ôm
Của những bông hoa buổi sớm
Còn vương đọng hạt sương
đêm qua
Nói với tôi, giữ trong
lòng lời chia xa... đừng thốt!
Tháng Chín về, tháng Chín
về choáng ngộp
Màu nắng mới, màu áo mới
và nụ cười cũng mới
Mới như quên
Để không còn gọi tên
Chầm chậm thôi - ta đi
qua... đi qua...
Chuyện xưa cũ đã nhạt
nhoà
Tháng Chín đợi cùng ta
hoà hôn phối!
Trần Mai Ngân
1-9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét