ĐỔ
NÁT VÀNG THU
Lá vàng chưa đổ đầy muôn
lối
Tôi nghe giọng đổ nát con
người
Là sông là suối hay là bể
Chỉ là mòn vẹt gót dân
gian
Đổ nát từ bao giờ thế nhỉ?
Sống hai thế kỷ quá dư thừa
Sống để người ta lầm ,
khinh ghét
Mấy bạn bè cũng ngầm chứa
ghét khinh
Quay lại một lần xoa đổ vỡ
Tàn dư không chấp nhận đường
quay
Quá nhiều khập khiểng và
ngạ quỷ
Ai dung nạp đây thói quái
quỷ gian tà
Thôi kiếm đường tu đi
khách ạ
Hàng đêm nói với đá thay
người
Thế gian né sợ và xa lánh
Khách lữ vô hồn khoác áo
thi nhân
Giữ chút lương tri còn
sót lại
Đứng thẳng làm người những
phút cuối vong thân.
Lê
Thị Quỳnh Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét