TRẬN
CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 3
Nguyên Lạc
Phần
3
KIM VÂN KIỀU TRUYỆN THANH TÂM TÀI NHÂN
Như đã biết ở phần 2, từ thời vua Minh Mạng đến đầu
thế kỷ 20 cuốn văn xuôi Kim Vân Kiều Truyện ghi tên Thanh Tâm Tài Tử, và
ta đã thấy rõ 4 chữ này ở bản chụp bìa lưu tại Paris. Đó là bản ông
Trương Minh Ký trao cho Abel des Michels 1884. Cuốn Kim Vân Kiều này, 478
trang, bảo quản tại Paris, được sao chép bởi Đại học Yale, và lưu trử tại
thư viện QG mã số A 953 do Viện Viễn Đông Bác cổ chụp từ Pháp, thời Pháp thuộc.
Tựa đề ghi tên Thanh Tâm Tài Tử (4 chữ nhỏ ở
giữa). Không biểt vì sao ai đã đổi chữ Tử thành chữ Nhân sau này? Chữ tử: 子 làm sao viết ra thành chữ nhân: 人 ? (Xem hình chụp bìa lưu tại Paris: Kim
Vân Kiều – Thanh Tâm Tài Tử- quyển 1 ở dưới)
Chính vì sự thay đổi chữ này nên ông Dương Quảng
Hàm tin đã nói trong Chương thứ mười tám – Truyện Kim Vân Kiều của Nguyễn Du
– Việt Nam Văn Học Sử Yếu: “Chữ nhân này trong nhiều bản chép tay viết sai ra
chữ tử. Bốn chữ “Thanh tâm tài nhân” ý hẳn là hiệu của tác giả theo như thói
thường của các văn sĩ Tàu và hay ký tác phẩm bằng hiệu”. Điều này chúng tôi
đã phản biện ở phần trên. Cũng nên thông cảm cho các cụ, tại các thời
điểm đó, đầu thế kỷ 20 các cụ không có điều kiện qua Tàu thẩm tra xem có cuốn
tiểu thuyết Thanh Tâm Tài Nhân nào không và Internet chưa phát triển, khó
truy cứu các nguồn nên các cụ nghĩ rằng bên Tàu có cuốn ấy thật. Điều
dáng nói là các Tiến sĩ, Giáo sư, Học giả thời nay, cuối thế kỷ
20, đầu thế kỷ 21, với thông tin “nở rộ” qua Internet mà vẫn còn tin
“Mặt trời quay quanh trái đất”.
KIM VÂN KIỀU TRUYỆN CỦA THANH TÂM TÀI NHÂN
Xin tiếp tục ghi lại diễn tiến đã nói ở các
phần trên:
– Từ việc Trương Minh Ký 1884 gởi cho Abel des
Michels bản chép tay chữ Hán dày 478 trang, 20 hồi. Cuốn đó có thật, ghi
là Thanh Tâm Tài Tử. Bản 1884 này lưu trữ ở Thư Viện quốc gia Hà Nội
với mã số A953 (chụp microfilm, ghi Thanh Tâm Tài Tử. Viện Viễn Đông Bác cổ
chụp từ Paris Pháp, thời Pháp thuộc).
Xin nói rõ lại về cuốn văn xuôi tiểu thuyết
Thanh Tâm Tài Tử này:
Tổng thuyết 1830 của Minh Mạng đã hình thành cuốn Kim
Vân Kiều truyện: Vua Minh Mạng duyệt các bản văn xuôi bình giảng thơ Đoạn
Trường Tân Thanh và chọn 20 hồi bình giảng, ghép thành một tiểu thuyết gọi
chung là của Thanh Tâm Tài Tử. (Thanh Tâm Tài tử cổ kim minh lương đề tập biên
– nghĩa là : Các bài của các tài tử vô tư xưa viết, nay nhân vua sáng tôi hiền
tập hợp lại)
Chính là cuốn Trương Minh Ký gởi cho Abel des Michels
năm 1884. Abel des Michels là một học giả người Pháp, chuyên về ngôn ngữ Đông
phương do toàn quyền Đông dương mời sang khi học giả Trương Vĩnh Ký ngồi chuyển
chữ nôm ra bản văn chữ quốc ngữ, mang tên là Kim Vân Kiều vào năm 1872 tại Nam
kỳ. Năm 1884 là năm mà Abel Des Michel đến nhà in để in bản nháp “Lời tưạ
của bản báo cáo”, Abel nói là đang hoài công tìm kiếm cuốn tiểu
thuyết mà người ta gắn với tập thơ Nguyễn Du. Ông Trương Minh Ký hứa
sẽ giúp đỡ. Ngày hôm sau, Trương Minh Ký gởi cho ông bản văn tiểu
thuyểt đề cập trên, nói là tìm thấy ở Sài Gòn được chép lại bởi
nho sĩ tên Phước Bình Lê.
Bản văn các bài bình giảng này chắc phải lưu ở Quốc
sử quán hoặc Hàn Lâm viện triều Nguyễn. Ông nội chú của Trương Minh Ký là
Trương Minh Giảng, từng làm Tổng Tài Quốc sử quán thời Minh Mạng nên Trương
Minh Ký có bản chép tay cuốn này là điều khả thi.
Theo tôi nghĩ, như đã ghi ở phần 1, Trương Minh
Ký chắc cũng biết rõ truyện tiểu thuyết này do đâu mà có, qua kể
của ông nội chú với người nhà khi họ đọc truyện. Tiếc rằng ông không
nói rõ với Abel des Michels. Có thể ông quên hay nghĩ rằng không cần
thiết.
Hình
trang sách của Abel des Michels
(Xem hình chụp bìa lưu bản tiểu thuyết tại Paris:
Kim Vân Kiều – Thanh Tâm Tài Tử- quyển 1- bên dưới)
Bản 1884 này lưu trữ ở Thư Viện quốc gia Hà
Nội với mã số A953 (chụp microfilm, ghi Thanh Tâm Tài Tử. Viện Viễn Đông
Bác cổ chụp từ Pháp, thời Pháp thuộc).
Điều đáng chú ý nhất và cũng bí ẩn nhất là
ở ông Nguyễn Duy Ngung, sẽ nói tiếp phần dưới.
– Cho đến năm 1920, Tàu không chú ý gì tới truyện Kiều,
dù nó phổ biến đến mọi tầng lớp Việt Nam. Sách văn học sử Trung quốc, do Lỗ
Tấn (1881-1936) soạn không nhắc gì đến tên tác phẩm Kim Vân Kiều và tác giả
Thanh Tâm Tài Nhân. Văn học Trung Quốc không có một bài thơ vịnh tác phẩm Kim
Vân Kiều truyện và vịnh Kiều.
– Năm 1923 truyện Kiều nổi tiếng nhiều nơi trên thế giới.
Năm này Nguyễn Văn Vĩnh và Famechon soạn kịch bản điện ảnh Việt- Pháp từ thơ
Nguyễn Du, làm phim Kim Vân Kiều công chiếu tại Hà Nội và Pháp 1924.
– Năm 1925, Nguyễn Duy Ngung, không rõ lý lịch
biên dịch cuốn Kim Vân Kiều Truyện, bản của Trương Minh Ký nói trên, tự động
đổi tên Thanh Tâm Tài Tử thành Thanh Tâm Tài Nhân. Đồng thời ông ghi thêm lời
bình của Kim Thánh Thán và đưa 20 bài thơ vịnh Kiều của Chu Mạnh Trình lên
đầu 20 hồi như đã nói ở phần 1. Khi sách truyện tái bản, có Nguyễn Đỗ
Mục người dịch lời bình gọi là của Kim Thánh Thán ngoại thư .
Thực chất cuốn mà ngày nay bạn đọc thấy ghi: Kim Vân
Kiều Truyện -Thanh Tâm Tài Nhân – Nguyễn Duy Ngung và Nguyễn Đỗ Mục biên dịch
(từ bản Trương Minh Ký giao cho Abel des Michels được in tại Paris) là kết
hợp ba tác phẩm khác nhau: thơ vịnh của Chu Mạnh Trinh để đầu hồi + dịch văn
xuôi Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Tử + lời bình của Kim Thánh Thán (không hề
tìm ra cuốn lời bình Kim Thánh Thán ở đâu!).
[Theo Lê Nghị]
Hình cuốn Kim Vân Kiều Truyện của Nguyễn
Duy Ngung
- Nguyễn Duy Ngung là ai đến nay chưa rõ tung tích. Liệu
đó cũng là tên ảo không?
- Điều đáng nói là Nguyễn Đỗ Mục, người dịch lời bình
gọi là của Kim Thánh Thán trong sách của Nguyễn Duy Ngung. Cuốn ngoại thư Kim
Thánh Thán mà các đời vua không tìm ra, đến nay cũng không hề thấy ở China.
Ông Nguyễn Đỗ Mục vốn trong gia đình nho học, viết
báo, dịch nhiều sách Tàu. Ông theo kháng chiến làm việc trong bộ quốc phòng,
chuyên dịch thuật; chết bí ẩn không rõ năm 1946 hay 1951? (theo các nguồn trên
Wikipedia). Vậy mà ông không có một bài viết nào liên quan tới nguồn gốc truyện
Kiều giữa bao cuộc tranh luận từ 1925 về sau. Một hiện tượng không kỳ lạ?
– Năm 1926, một năm sau khi ông Nguyễn Duy Ngung tung
bản biên dịch thì lập tức có Cổ Thực bên China tung một bản văn mang tên
Trung Quốc Văn Học Sử Đại Cương, Thượng Hải xuất bản năm 1926 . Và tiếp
đó 1936 là quyển Tân Biên Trung Quốc Văn Học Sử do Đàm Chính Bích soạn,
cũng tại Thượng Hải – Cụ Dương Quảng Hàm và Đào Duy Anh viện dẫn cuốn này năm
1944 và 1947. (Theo nhà nghiên cứu Lai QuangNam)
Tại
sao có sự tình cờ này?
Phải chăng họ thấy ở Việt Nam có bản dịch Kim Vân Kiều
truyện của Nguyễn Duy Ngung năm 1925 ghi tác giả là Thanh Tâm Tài Nhân, nên năm
sau vội ghi vào sách họ? Nguyễn Duy Ngung là ai, không thấy bài viết nào khác
của bút danh này?
Mời các bạn đọc thêm trích đoạn sau:
[…
Nguyên do là Truyện Kiều của Việt Nam quá nổi tiếng được nhiều nước trên thế giới
quan tâm. Trong giáo trình văn học nước ngoài dạy cho sinh viên Trung Quốc,
Truyện Kiều của Nguyễn Du được coi là “viên ngọc sáng” của văn học phương Đông.
Giới nghiên cứu Trung Quốc đánh giá Truyện Kiều của Nguyễn Du là “tác phẩm lớn
vạch thời đại”, là “toàn vẹn không khuyết”. Và khi biết rằng cái truyện đó có
nguồn gốc từ Trung Quốc, họ bắt đầu “nóng mặt” lao đi tìm kiếm. Năm 1981, một
nhà nghiên cứu nước này tên là Đổng Văn Thành bất ngờ phát hiện một bản Kim Vân
Kiều truyện tại Thư viện Đại Liên. Năm 1983, Nhà xuất bản Xuân Phong văn nghệ ấn
hành tác phẩm này, từ đó nó mới được biết đến ở Trung Quốc. Giáo sư Đổng Văn
Thành đã tiến hành một loạt các nghiên cứu chuyên sâu về Kim Vân Kiều truyện,
trong đó có nghiên cứu “So sánh truyện Kim Vân Kiều Trung Quốc và Việt Nam”.
Bài so sánh này được nhà nghiên cứu Phạm Tú Châu dịch, sau 10 năm “lưu hành nội
bộ”, đã in trong cuốn “200 năm nghiên cứu bàn luận truyện Kiều” (NXB Giáo dục,
2005)…]
[Cần công bằng với Thanh Tâm Tài Nhân – Hoàng Hải Vân] [*]
[Cần công bằng với Thanh Tâm Tài Nhân – Hoàng Hải Vân] [*]
- Năm 1983 ông Lý Chí Trung – China- công bố cuốn Kim
Vân Kiều ghi tên Thanh Tâm Tài Nhân, dài khoảng 208 trang, 20 hồi, cho là
viết từ đời Khang Hi (Khang Hi năm thứ nhất là 1667), văn phong hiện đại, kiểu
chữ “giản thể” đã được phát hiện tại thư viện đại học Đại Liên.
Ông Đổng Văn Thành, China vội vàng ca ngợi ngất trời:
“…
Những năm 60, hồi học khoa Trung văn trường đại học, qua giáo trình văn học nước
ngoài, tôi được biết ở Việt Nam có một truyện thơ nổi tiếng thế giới gọi là
truyện Kim Vân Kiều. Từ đó tên truyện Kim Vân Kiều – viên ngọc sáng của văn học
phương Đông, in vào ký ức tôi. […] Vì truyện thơ đó có quan hệ máu thịt với văn
học của tổ quốc cho nên tôi rất hứng thú. […] Chúng ta cần phải học tập và tham
khảo di sản ưu tú của nước ngoài, nhưng cũng không nên lãng quên gốc gác mà nên
tôn trọng và kế thừa di sản văn học ưu tú của dân tộc mình. Dựa trên tinh thần
đó, từ lâu tôi đã mong có ngày nhìn thấy truyện “Kim Vân Kiều”, cuốn tiểu thuyết
Trung Quốc nghe nói đã thất truyền ở trong nước.
Năm
1981 bất ngờ phát hiện ra cuốn sách đó ở thư viện Đại Liên, nỗi vui mừng của
tôi thật không sao hình dung nổi. Tôi đọc một hơi hết cả cuốn sách …”
(Phạm Tú Châu “So sánh
Truyện Kim Vân Kiều Trung Quốc và Việt Nam”; 200 năm nghiên cứu bàn luận “Truyện
Kiều”, Nxb. Giáo dục, Hà Nội 2005).
Và ông Đổng bắt đầu hạ uy tín Nguyễn Du, cho rằng
xét toàn diện thì hình thức và nội dung Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân
hơn hẳn Truyện Kiều.
Đây là lời của ông Đổng:
“Nhìn
tổng thể, tôi thấy Truyện Kiều của Nguyễn Du bất luận về nội dung hay về nghệ
thuật đều không vượt được bản gốc mà nó mô phỏng, tức – Truyện Kiều của
Trung Quốc –
Ông
còn nói: “Nguyễn Du còn thêm chân cho rắn khiến chúng mâu thuẫn với hoàn cảnh
và tình tiết trong toàn bộ nguyên tác”
[Nguồn: Nguyễn Huệ Chi
-Trở lại câu chuyện so sánh Kim Vân Kiều truyện với Truyện Kiều của ông Đổng
Văn Thành]
Trung Quốc mở chiến dịch ca ngợi Kim Vân Kiều truyện
của Thanh Tâm Tài Nhân, tung khắp thế giới.
@ Chú ý của tôi:
– Thư viện đại học Đại Liên (Đại học Đại Liên, China
thành lập tháng 4 năm 1949), là một thư viện có tiếng. Chữ “giản thể” áp dụng
sau cách mạng Tân Hợi 1914. Nhà nước Trung Hoa Dân quốc chuẩn hoá trên toàn quốc,
sách báo phải in theo chữ này.
- Năm 1981 Lý Chí Trung tuyên bố tìm ra và in ra một
cuốn Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân như đã nói trên. Sao ông
không đưa ra bản gốc, chỉ đưa ra bản in với văn phong hiện đại?
- Tôi thắc mắc: Trung quốc mãi đến năm 1981 mới
tìm ra cuốn Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, qua Lý Chí Trung mà sao
năm 1926 và 1936 căn cứ vào đâu họ lại ghi nó vào 2 sách Văn học sử, khi cả
trước đó Lỗ Tấn không có nửa lời nói đến?
Phải chăng họ thấy ở Việt Nam có bản dịch Kim Vân Kiều
truyện của Nguyễn Duy Ngung năm 1925 ghi tác giả là Thanh Tâm Tài Nhân, nên năm
sau vội ghi vào sách như đã nói trên?
@. Xin các bạn đọc những lời này cúa nhà
nghiên cứu Lê Nghị:
[…
Chúng tôi so sánh hai bản dịch của nhà Hán Nôm Lâm Thanh Sơn, (cùng so với bản
dịch của Nguyễn Duy Ngung ) thì nội dung của cuốn Lý Chí Trung giống hệt cuốn
A953, cuốn của Nguyễn Duy Ngung – Việt Nam đến 99% . Chỉ có lối hành văn
hiện đại và rút ngắn gọn hơn khoảng 208 trang. Lối hành văn cuối thế kỷ
20 thì có giá trị gì để được gọi là Cổ văn, để mà so với sánh?]
(Bản
Kim Vân Kiều Truyện của Lý Chí Trung, lối hành văn hiện đại)
Bản
cổ văn Kim Vân Kiều truyện VN- A953
Bản
dịch KVK truyện TTTN - TQ. Lý Chí Trung của Lâm Thanh Sơn
Bản
dịch KVK truyện TTTT- VN A 953 của Lâm Thanh Sơn
Và:
[…
Việt Nam là thế, còn Trần ích Nguyên, Đài Loan lại tỏ ý nghi ngờ, cho rằng ai
đó đã tóm lược cuốn Kim Vân Kiều 478 trang. Riêng Charles Benoit, một học giả Mỹ,
có vợ Việt, ở Việt Nam trên 10 năm thì khẳng định Nguyễn Du chỉ dựa vào sử liệu
mờ nhạt tính cách nhân vật để xây dựng nên một tiểu thuyết thơ vĩ đại.
Báo
cáo tên: ” Les Poèmes de L’Annam Kim Vân Kiều Tân Truyện, 3 tomes, Paris:
Ernest Leroux, 1884-1885″
(Thơ
Truyện mới Kim Vân Kiều của Annam , 3 tập, xuất bản tại Paris, nhà in Ernest
Leroux 1884-1885). Trong khi đó thì kèm chú thích rằng:
Cuốn
Kim Vân Kiều truyện do giáo sư Trương Minh Ký giao là bản chép tay từ một nho
sĩ tên Phước Bình Lê. Theo lời nho sĩ này, mình đã chép theo bản in tại Hà Nội
năm Bính Tí, thời Tự Đức, tức năm 1878. Trang bìa ghi là Thanh Tâm Tài Tử. Bản
này Michels nhận từ Trương Minh Ký ngay sau một ngày ông tuyên bố trước viện
Hàn Lâm Pháp rằng ông không tìm thấy một sách nào liên quan đến Truyện này có
nguồn gốc Trung Hoa. Vậy tiêu đề Kim Vân Kiều tân truyện trước đó từ đâu ra?
Trước đó tiêu đề chỉ có thể ghi: Đoạn Trường Tân Thanh hoặc truyện Kiều mà
thôi! Đồng thời tập 1 ghi Thanh Tâm tài tử, ai đã tự động sửa lại là Thanh Tâm
Tài Nhân?
[Xem hình của trang sách Abel des Michels]
Lâu
nay sách vở luôn nói đại để: Nguyễn Du vay mượn cốt truyện Kim Vân Kiều Truyện
của Thanh Tâm Tài Nhân, tác giả Trung Quốc để viết nên Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện
Kiều). Điều trớ trêu là các học giả Trung quốc cũng nói thế, nhưng có nói thêm
là không tìm thấy ai là Thanh Tâm Tài Nhân ở Trung quốc.
Không
ai đặt vấn đề ngược lại: Tiểu thuyết Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Tử
là giảng thơ của Nguyễn Du, và lời bình sau mỗi hồi là so sánh nội dung và hình
thức của Kim Vân Kiều truyện với Đoạn Trường Tân Thanh đạt tới mức nào.
Thực
tế, sau khi Truyện Kiều ra đời, từ vua, quan, trí thức đến giới bình dân đều
say mê. Riêng giới có học, bao thế hệ đã dựa vào Truyện Kiều để vịnh, họa, cảm
tác …
Đặc
biệt cuốn Kim Vân Kiều Lục do nữ tiến sĩ Phạm Tú Châu, viện Hán Nôm dịch nói
trên, thêm một bằng chứng ủng hộ Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Tử là
tác giả Việt Nam, là cuốn bình giảng Truyện Kiều của Nguyễn Du. Chắc rằng sắp
có cuộc bút chiến: Thanh Tâm Tài Tử hay Thanh Tâm Tài Nhân? Kim Vân Kiều truyện
của Thanh Tâm Tài Tử là nguyên tác hay hậu tác của Đoạn Trường Tân Thanh?…]
Điều
đáng buồn là: “Vạch mặt sự dối trá
không có ai, trong khi đó ngược lại còn có nhiều ông “giáo sư, tiến sĩ”
VN ta lại nâng Thanh Tâm Tài Nhân lên thành bậc ngang tầm Nguyễn Du, 99% bài
viết hễ bàn tới Truyện Kiều là luôn mở đầu đại để: Truyện Kiều của Nguyễn Du xuất
phát từ Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân. Chỉ riêng có ông Phạm Quỳnh là nói
Kim Vân Kiều truyện không biết của ai, nhưng ông cũng thừa nhận: Kim Vân Kiều
truyện viết bằng văn xuôi chữ Hán, nội dung hệt Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Ngay
cả Tàu cũng không chứng minh được Thanh Tâm Tài Nhân là ai? Dân Tàu cũng chẳng
biết đến Thuý Vân, Kim Trọng, Thúc Sinh, Hoạn Thư …. là trong truyện nào; chỉ
trong giới cầm quyền và vài học giả Tàu biết thôi. Vậy mà 90 % học giả VN nói
như đinh đóng cột: Truyện Kiều vay mượn cốt truyện Kim Vân Kiều của Thanh Tâm
Tài Nhân!” …]
[Lê Nghị]
- [ Xem xét trên 25 văn bản mà học giả người Hoa gọi là của Thanh Tâm Tài Nhân được
họ sưu tập từ 1957 đến nay. Kỷ Tiểu trừ Từ Hải bản mạt của Mao Khôn thời Minh
được ghi vào chính sử. Truyện ngắn Vương Thuý Kiều của Dư Hoài trong tuyển tập
Ngu Sơ Tân Chí là có tên tác giả rõ ràng. Hai tư liệu và truyện ngắn này không
phải của Thanh Tâm Tài Nhân.
Còn
lại là các tiểu phẩm, khúc hát, bản kịch được nhắc tới xoay quanh chuyện tình
tay ba: Kiều – Từ Hải- Hồ Tôn Hiến khai thác từ 2 tư liệu trên, viết từ đời Minh,
trong đó bao gồm cả được nhắc tới trong cuốn sách nào đó (chứ không còn văn bản).
Mới nhất và quan trọng nhât và là cuốn tiểu thuyết 208 trang, 20 hồi, tên Kim
Vân Kiều Truyện , cho là viết đời Khang Hi (Khang Hi năm thứ nhất là 1667) do
Lý Chí Trung công bố năm 1981. Nhưng cuốn này bị nghi ngờ ngụy thư vì chẳng qua
là rút ngắn cuốn A953 của Thanh Tâm Tài Tử ở Việt Nam công bố từ 1884̣]
[Lê Nghị]
Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem có
hay không có Thanh Tâm Tài Nhân, tác giả viết quyển Kim Vân Kiều truyện như
Trung Quốc nói và nhiều người Việt đã tin xưa nay.
TÁC GIẢ THANH TÂM TÀI NHÂN
Đầu tiên và trớ trêu thay, các học giả Trung Quốc
cũng nói là không tìm thấy ai là Thanh Tâm Tài Nhân ở Trung Quốc. Kể cả Lỗ
Tấn (tên thật là Chu Thụ Nhân: 1881-1936 )
@. Mời các bạn đọc những lời sau đây của nhà
nghiên cứu Lê Nghị:
[Hãy bắt đầu từ chỗ Thanh Tâm Tài Nhân. Bản chụp bìa dưới đây là của Mauris , đại
học Yale, Hoa Kỳ cho thấy là : Kim Vân Kiều, Thanh Tâm Tài Tử quyển 1. Bên cạnh
đó là cuốn 2 in thời Tự Đức, lưu tại viện Hán Nôm Việt Nam ký số A953 do Phạm
Đan Quế trưng ra cũng đều ghi là: Kim Vân kiều, Thanh Tâm Tài Tử biên thứ (viết
tiếp) quyển hai. Thế mà ai cũng gọi theo Tàu là Thanh Tâm Tài Nhân? Hay là chữ
tử 子 ngày xưa bây giờ được đọc là nhân và
phải viết thế này:人
?
Từ
chứng cứ này tôi loại Thanh Tâm Tài Nhân ra khỏi tác giả Kim Vân Kiều, cho dù
các ông có dẫn Bùi Kỷ, Phan Bá Cẩn, Trần Trọng Kim, Nguyễn Tài Cẩn …hay bất kỳ
ai khác. Cái rành rành trước mắt kiểm chứng được không làm, đi viện lời người
đã khuất là nguy hiểm cho thế hệ sau vô tình tin theo: Không trung thực.
Cho
dù cuốn 208 trang, hay cuốn 478 trang, thì Tàu đều quy cho Thanh Tâm Tài Nhân.
Các bài viết luôn dẫn chứng Thanh Tâm Tài Nhân từ nguồn Wikipedia sau:
Thanh
Tâm Tài Nhân (青心才人)
sống vào đời nhà Minh, tên thật là Từ Văn Trường, tức Từ Vị, còn có một số bút
danh khác là Thiện Tri, Thanh đằng, Điền Thủy Nguyệt. Theo nhiều tư liệu, sử
sách ( không có dẫn nguồn, Lý Chí Trung chú thích) chép ông sinh năm 1521, mất
năm 1593, đương thời với ca kỹ tên Vương Thúy Kiều. Ông quê ở huyện Sơn Âm, tỉnh
Chiết Giang, học giỏi, hiểu biết rộng, nhưng đi thi không đỗ, bèn làm mặc khách
của Hồ Tôn Hiến.
Sinh
thời, đã có lần Thanh Tâm Tài Nhân thảo tờ biểu “Dâng hươu trắng” cho vua nên
trở thành nổi tiếng.
Ngoài
tác phẩm chính Kim Vân Kiều truyện, ông còn có loạt kịch Tứ thanh viên (Vượn
kêu bốn tiếng) gồm 4 vở kịch: Ngư dương lộng, Thúy nương mộng, Hoa mộc lan và Nữ
trạng nguyên.
Những
mâu thuẫn:
-
Mâu thuẫn ngoài lề: Đã từng dâng biểu cho vua nên nổi tiếng, vậy mà chả ai dùng
phải làm viết chữ thuê và mưu sĩ cho Hồ Tôn Hiến, chỉ là ông quan cấp tỉnh. Cho
rằng dâng biểu cho vua là lúc sau này, nhưng nổi tiếng mà 500 năm sau chẳng ai
biết tác phẩm của mình! Đúng là nói hươu nói vượn một cách trắng trợn vậy.!
-
Mâu thuẫn chết người: Mình chính là người bày mưu cho Hồ Tôn Hiến phỉnh Kiều, lừa
Từ Hải, lại chửi Hồ Tôn Hiến bất tín với Từ, bất nghĩa với Kiều. Có phải là tự
chửi mình không? Hơn nữa sau khi thắng Từ Hải thì Hồ Tôn Hiến trở thành trọng
thần, dù 9 năm sau chính vua gán tội cấu kết với La Long Văn bỏ ngục nên tự vẫn
nhưng sau đó lại phục hồi công trạng. Chửi một công thần, ca ngợi giặc và một kỹ
nữ biết xử án công minh hơn, chê vua đương vị đã để xã hội bất công đầy dẫy thì
không bị khép vào tội phản nghịch sao? Tự mình kết án mình và để lên đoạn đầu
đài sao? Từ Vị đâu có ngu như vậy.
Chỉ
có Nguyễn Du mới chửi đúng Hồ Tôn Hiến, bất tín, bất nghĩa, tráo trở với người
hắn mang ơn vì biết bản chất đó sẽ truyền đời.
-
Mâu thuẫn kế thừa Văn học và phê bình văn học: Nếu có thật Kim Vân Kiều của
Thanh Tâm Tài Nhân(1521- 1593) thời đó, thì cách nay gần 500 năm tác phẩm phải
được coi là tác phẩm gây dư luận vì tính phê phán bạo dạn chế độ đương thời như
đã phân tích trên. Nhưng Mao Khôn người đương thời (1512- 1606) ghi chép khô
khan đã đành, chẳng có ý kiến gì về tác phẩm người đồng trướng dưới quyền
mình.. Đến Kim Thánh Thán (1608- 1661) tán tụng mà Dư Hoài (1616-1696) là hậu
sinh đương thời, một nhà văn nổi tiếng, sống thọ hơn Kim Thánh Thán, không thấy
kỳ cục khi mình viết lại một truyện chưa tới chục trang, để so với một cuốn vốn
đã dày đến 478 trang, được một nhà phê bình nổi tiếng đương thời Kim Thánh Thán
bình từng chương như đã soạn và bình Thuỷ Hử sao? Đồng thời không giải thích lý
do vì sao đã có tác phẩm hay rồi mà mình viết chi một truyện ngắn ngủn nghèo
chi tiết đến vậy?
Tiếp
đến nhà phê bình Trương Trào (1650-1707) tuy hậu sinh nhưng cũng là đương thời
với Dư Hoài, tuyển truyện của Dư Hoài vào tập Ngu Sơ Tân Chí, có phê bình mà
không nhắc tới cuốn Kim Thánh Thán từng phê bình một lời nào.
Các
vị luôn viện dẫn những tên tuổi đó, mà không chịu so năm sinh, và nơi ở. Các
ông này sinh kế nhau, ở các tỉnh giáp ranh, cùng một nước, đều là những người nổi
tiếng về học rộng, có tác phẩm văn học mà không ai biết đến tác phẩm nhau.
Không phân tích nội dung của Kim Vân Kiều đem tán tụng miệng cũng đủ chết, chứ
chưa nói đến Kim Thánh Thán bình và in.Nên nhớ rằng Kim Thánh Thán bình Thuỷ Hử
sát sườn thâm thuý, là chuyện xảy ra thời nhà Tống, cách ông gần 500 năm. Chẳng
nhà phê bình nào ở Tàu từ trước đến nay dám phê phán chế độ mình đang sống cả,
chỉ cần mở miệng phạm huý một chữ cũng chết, chứ nói gì đến cả một cuốn tiểu
thuyết và hàng chục trang phê phán kẻ cầm quyền.
Nhiều
vị còn tưởng Quán Hoa Đường là một hiệu in! Cho nên thấy cuốn có đề Quán Hoa Đường
Kim Thánh Thán ngoại thư, nghĩ rằng một hiệu in đã in sách Kim Thánh Thán. Quán
Hoa Đường là tên gọi nhà của Kim Thánh Thán. Cũng như Mộng Liên Đường là nhà của
Phạm Quý Thích, cụ Phạm muốn in Đoạn Trường Tân Thanh là phải ra phố Hàng Gai
Hà Nội.
…
Chỉ
có lục Phong Tình trong tuyển tập của Trương Trào (1650-1707), trong đó có truyện
ngắn Vương Thuý Kiều của Dư Hoài (1616-1696) phù hợp với sinh thời của Nguyễn
Du (1765- 1820), phù hợp với lời khai của ông và hai người làm chứng năm 1820.
Hãy
xem kỹ hai ảnh dưới đây cũng đủ chứng cứ để loại bỏ Thanh Tâm Tài Nhân là tác
giả của Kim Vân Kiều truyện, và tác phẩm này chưa từng có ở Tàu trước năm 1983
(bản 208 trang) và trước năm 2008 (bản 478 trang).]
[Lê Nghị]
Hình chụp bìa lưu
tại Paris: Kim Vân Kiều – Thanh Tâm Tài Tử - quyển 1
Cuốn Kim Vân Kiều, 478 trang, bảo quản tại Paris, được
sao chép bởi Đại học Yale, tựa đề ký tên Thanh Tâm Tài Tử (4 chữ nhỏ ở
giửa). Ai đã đổi chữ Tử thành chữ Nhân?
@ Nhận xét của tôi
1. Về phê bình của Kim Thánh Thán.
- Hoàng đế Khang Hi (khoảng 1662 – 1722) Khang Hi lên
ngôi khi mới 8 tuổi, 1662; đăng quan 1667.
- Từ Văn Trường (Từ Vị) (1521 – 1593) một nhà văn đời
Minh, có nhiều bút danh: Thiện Tri, Thanh đằng, Điền Thủy Nguyệt, là mặc khách
của Hồ Tôn Hiến, sống đương thời với ca kỹ tên Vương Thúy Kiều.
- Kim Thánh Thán 金聖歎
(1608-1661) tên thật Trương Vị, sau đổi thành Kim Nhân Thụy, tự là Thánh Thán.
Ông sinh vào cuối Minh đầu Thanh, quê quán Ngô huyện thuộc Tô Châu. Là nhà văn,
nhà phê bình trứ danh của Trung Hoa. Qua vụ các nho sinh, trong đó có ông đến
tố cáo việc làm phi pháp của viên lệnh huyện họ Ngô, tuần phủ Châu Quốc Trị
bắt và khép vào tội hổ trợ với giặc cướp, kết án tử hình, tịch biên gia sản
năm 1661- Wikipedia
Từ Vị (Thanh Tâm Tài Nhân ?) chết năm 1593 trước
Khang Hi sinh 69 năm, hiện hồn” về năm 1667 để viết tiểu thuyểt Kim Vân
Kiều? Ngộ thật!
Kim Thánh Thán người Tàu (1608- 1661) bị chém đầu
1661 trước Khang Hi sinh 1 năm, trước khi Khang Hi chính thức đăng quan 6
năm, lại “hiện hồn” về bình cho sách Thanh Tâm Tài Nhân 6 năm sau khi
ông chết? Và cũng ngộ thật!
2. Tại sao Kim Vân Kiều Truyện Trung Quốc, nếu có
thật, là sách cấm?
Nếu có thật, Kim Vân Kiều truyện của tác giả
gọi là Thanh Tâm Tài Nhân sẽ là sách cấm đối với triều Minh hoặc
Thanh vì những lý do sau đây:
a- Chửi một công thần – chửi Hồ Tôn Hiến bất tín với Từ
Hải, bất nghĩa với Thúy Kiều – ca ngợi giặc và một kỹ nữ biết xử án công minh
hơn, chê vua đương vị đã để xã hội bất công đầy dẫy không là sách cấm sao?
Không bị khép vào tội phản nghịch sao?
b. Và đây chính là lời của ông Đổng Văn Thành:
[
… Tiểu thuyết nguyên tác khắc hoạ Từ Hải – anh hùng nổi dậy – như một điển hình
anh hùng chính nghĩa và trí dũng. Trong truyện, ngay từ lúc xuất hiện, Từ Hải
đã không phải tầm thường:
“Có
một hảo hán họ Từ tên Hải, hiệu là Minh Sơn hoà thượng, người đất Việt đến
chơi. Người này có lòng ưu ái, phóng khoáng đại lượng, ôm chí lớn lao, coi giàu
sang nhẹ tựa lông hồng, xem người bằng vai như cỏ rác. Khí tiết hơn hẳn cùng lứa,
cao lớn hùng vĩ trùm đời, hiểu rõ lược thao, giỏi giữ ngay thẳng. Thường nói:
“Trời cho ta tài năng ắt cho ta sử dụng. Hữu tài vô dụng là trời phụ ta vậy.
Nhược bằng hoàng thiên phụ ta thì ta cũng phụ lại hoàng thiên. Đại trượng phu ở
đời phải làm sao cho được lỗi lạc, lập được những sự bất hủ trên đời, sao có thể
chết già bên cửa sổ như những kẻ sống vì miếng ăn? Còn nếu có tài mà vô mệnh,
anh hùng không có đất dụng võ, không để lại được tiếng thơm cho trăm đời thì phải
tự mình tạo ra mệnh. Khinh suất gây binh đao nơi ngòi đầm chỉ tổ để lại nỗi sỉ
nhục đến vạn năm. Nếu không được như thế thì bầu nhiệt huyết sôi sục trong người
này làm thế nào sử dụng được? Hồi nhỏ học hành nhưng không thành đạt bèn bỏ đi
buôn, của cải sung túc, thích kết giao với bạn bè”.
Đoạn
không tiếc lời ca ngợi để miêu tả tính cách, phẩm chất nhân vật như trên không
có ở nơi nào khác trong sách ngoài nhân vật chính là Vương Thuý Kiều. Khi Từ Hải
gặp được Thúy Kiều, Thúy Kiều thổ lộ mình xưa nay “không đem gan ruột gửi cho kẻ
phàm tục”. Ấn tượng đầu tiên của Thuý Kiều đối với Từ Hải là “bậc anh hùng, có
độ lượng lớn, xứng đáng là người kỳ lạ ở Thái Nguyên, ngay đến Bình Nguyên Quân
cũng không khoáng đạt được bằng”. Vừa gặp mặt, Thuý Kiều bèn xiêu lòng, trao
thân gửi phận. Ngay khi đó, Từ Hải đã tỏ rõ chí lớn chống triều đình với Thuý
Kiều: “Nàng hãy ở lại đây, không quá ba năm ta sẽ đón nàng về. Đao lớn búa to,
cung lắp tên, kiếm tuốt trần, tiền hô hậu ủng, vạn ngựa ngàn quân, ấy là lúc Từ
Hải này đắc chí vậy”…]
[Đổng Văn Thành -So sánh
Kim Vân Kiều Truyện Trung Quốc và Việt Nam]
Nguyên văn tiếng Trung đăng trên Minh Thanh tiểu thuyết
luận tùng, số 4 (tháng 6.1986) và số 5 (tháng 9.1987). Bản dịch tiếng Việt của
Phạm Tú Châu in trong 200 năm nghiên cứu bàn luận “Truyện Kiều”, Nhà xuất bản
Giáo dục, Hà Nội 2005.
- Dám khắc hoạ nhân vật Từ Hải – anh hùng nổi dậy –
như “một điển hình anh hùng chính nghĩa và trí dũng” “bậc anh hùng, có độ lượng
lớn, xứng đáng là người kỳ lạ ở Thái Nguyên, ngay đến Bình Nguyên Quân cũng
không khoáng đạt được bằng, đối với dù triều Minh hay triều Thanh không
đáng tội “tru di” sao? Không phải sách cấm sao?
c. Sách phê phán vương triều, dù thời Minh hay
Thanh ai viết sẽ bị “tru di”, cả người in và tồn trữ. Không nhớ vụ
Thi Nại Am viết sách Thủy Hử ca ngợi phường “thảo khấu”? Minh Thái Tổ đã sai
người bắt giam vào ngục, đồng thời phê rằng: “Đây là cuốn sách xúi giục dấy loạn
của người có mưu đồ tạo phản, không trừ đi tất gây họa về sau”. Không nhớ vụ
Minh Sử đã nói ở phần 2 sao? Người viểt, người in, người lưu trữ,
phân phố đều bị tội.
Do điều này, Từ Vị (= Thanh Tâm Tài Nhân) có
dám viết và phổ biến sách ca ngợi phường “thảo khấu”? phê phán quan
lại, tức nhiên vương triều, dám không? Dù thời Minh hay Thanh?
Sẵn nói luôn vụ “ai đó” nói rằng Nguyễn Du mua
sách Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân TQ: Nếu có sách này
và đem qua biên giới Nguyễn Du có dám không? Bị phát hiện chắc cũng
bị tru di. Giả dụ như người bán sách cấm và tên quan giữ ải cả gan
vì tiền, hỏi Nguyễn Du có đủ vàng để mua không? Ông là quan liêm
khiết, nghèo
Giờ chúng ta cùng nhau bàn qua lời bình được
cho là của Kim Thánh Thán đưa vào Kim Vân Kiều truyện.
VỀ LỜI BÌNH CỦA KIM THÁNH THÁN
Mời các bạn đọc trích đoạn sau đây của nhà
nghiên cứu Lê Nghị:
Về Lời Bình Của Kim Thánh Thán- Lê Nghị
Theo
Kim Vân Kiều Truyện mà cho là của Thanh Tâm Tài Nhân Trung quốc, trong hồi 1 đã
kèm theo lời Bình Kim Thánh Thán.
Lời
bình như sau:
“Thân
em như vóc đại hồng. Vóc đại hồng kia có đường ngang đường dọ,; mà đường ngang
bộ sách này tức là chữ tình, đường dọc bộ sách này tức là chữ khổ vậy.
Người
ta nhân cảnh ngộ mà sinh tình, vì gặp gỡ mà sinh khổ, khi bắt đầu mở sách ra,
làm thế nào mà tả cho độc giả trông thấy được? Thế mà bộ sách này tình cờ đem
nàng Lưu Đạm Tiên ra làm dẫn từ, trong bức hình ảnh lờ mờ kia cái tình và cái
khổ của thân thế cô Kiều, mười phần đã tả ra tám chín, thật là một tay viết văn
khôn khéo lắm đó…”
(Nguyễn
Duy Ngung dịch lần đầu năm 1925. Tên Thanh Tâm Tài Nhân xuất hiện lần đầu tại bản
dịch Kim Vân Kiều truyện này)
Sao
lời bình này nghe quen quen, có gì đó giống Ca dao Việt Nam:
Thân
em như tấm lụa đào
Phất
phơ giữa chợ biết vào tay ai
*
Nhận xét:
-
Ngẫm nghĩ kỹ nữa, hoá ra đoạn bình này lấy ý và lời của mở đầu Truyện Hoa Tiên
mà tác giả là Nguyễn Huy Tự ( 1743- 1790) bạn và là cháu rễ Nguyễn Du (
1766-1820)
1.Hoa
Tiên.
Trăm
năm một sợi chỉ hồng,
Buộc
người tài sắc vào trong khung trời.
Sự
đời thử ngẫm mà chơi,
Tình
duyên hai chữ với người hay sao?
Từng
nghe trăng gió duyên nào
Bể
sâu là nghĩa non cao là tình
Người
dung hạnh bậc tài danh
Nghìn
thu để một mốt tình làm gương.
Ngộ
thật! Kim Thánh Thán người Tàu (1608- 1661), mà đi mượn ý, lời ca dao Việt Nam.
Ông ta lại chết trước Nguyễn Huy Tự Việt Nam hơn 100 năm, lại hiện hồn nhảy qua
Việt Nam lấy ý và lời của Nguyễn Huy Tự đầu trang Hoa Tiên truyện, để bình đoạn
mở đầu Kim Vân kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu.
-
Nguyễn Du ảnh hưởng ngôn từ ca dao và cách mở đầu truyện của cháu mình thì chấp
nhận được. Vì ông là người Việt và trước đó truyện thơ hay nhất là truyện Hoa
Tiên của cháu ông, tất nhiên ông phải thưởng thức và nhập tâm một số ngôn từ dắc
ý ông có sử dụng trong đoạn mở đầu.
2.
Kiều
Trăm
năm trong cõi người ta
Chữ
tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải
qua một cuộc bể dâu
Những
điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ
gì bỉ sắc tư phong
Trời
xanh quen thói má hồng đánh ghen
Cảo
thơm lần giở trước đèn
Phong
tình cố lục còn truyền sử xanh.
-
Kim Thánh Thán mà nhiễm thơ Hoa Tiên của Nguyễn Huy Tự mới lạ! Qua lời bình mở
đầu hồi 1 đã thấy đây là ông “Kim Thánh Thán Việt Nam”, người đã đọc cả thơ Hoa
Tiên và Truyện Kiều, nên diễn văn xuôi truyện thơ Hoa Tiên để bình giảng cuốn
văn xuôi Kim Vân Kiều đã diễn thơ Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du.
[Lê Nghị]
Trở lại trường hợp ông Dương Quảng Hàm: Trong Việt
Nam văn học sử yếu ông cho rằng truyện Kiều nước ta đã xuất phát từ Kim Vân Kiều
truyện của Thanh Tâm tài nhân:
“Vậy
nguồn gốc truyện Kiều của Nguyễn Du là quyển tiểu thuyết Tàu nhan đề là Kim
Vân Kiều
Truyện
do một tác giả hiệu là Thanh Tâm tài nhân soạn ra về cuối thế kỷ thứ XVI hoặc đầu
thế kỷ thứ XVII (8) và do một nhà phê bình có tiếng là Kim Thành Thán (9) bình
luận (10)”
Ông chú giải:
(10)
Sở dĩ biết rằng sách ấy do Thánh thán phê bình, vì như trên đã nói, ở đầu mỗi
quyển có đề : “Thánh thán ngoại thư ” là những chữ ta thường thấy để ở đầu các
sách do ông đã học và phê bình (thí dụ trên đầu bộ Tam quốc diễn nghĩa); vả
chăng ta lại thấy đề mấy chữ “Quán hoa đường bình luận ”, mà Quán hoa đường tức
là tên thư viện của Thánh Thán.
Nhà nghiên cứu Lê Nghị cho biết: Ở Trung quốc,
Quán Hoa Đường là nhà Kim Thánh Thán và không có bản ngoại thư này của Kim
Thánh Thán.
@. Tại sao phải chứng minh giữa “tử “và “nhân” chữ
nào có trước?
- Giữa “tử “và “nhân” có gì quan trọng mà phải cất
công chứng minh có trước, có sau; với bên ta bên Tàu?
- Xin trả lời:
Bởi vì theo Tổng thuyết của Minh Mạng thì Thanh Tâm
Tài Tử là bút hiệu của một nhóm người bình giảng truyện Kiều người Việt. Tập hợp
các bài bình giảng từng đoạn từ đầu đến cuối cuốn thơ Kiều được gọi là Kim Vân
Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử. Do đó cuốn Kim Vân Kiều truyện xuất hiện sau
khi Nguyễn Du qua đời và do từ Đoạn Trường Tân Thanh mà có. Điều này chứng
minh nguồn gốc truyện Kiều như trong thơ có câu: “Phong tình cố lục còn truyền
sử xanh”. Mộng Liên Đường trong lời giới thiệu Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Kiều)
cũng xác nhận như vậy. Phạm Quỳnh cũng đã chứng minh trong Phong tình lục có
truyện Vương Thuý Kiều 3 trang giấy ông đã dịch đăng trong tạp chí Nam phong.
Hình trang tạp chí Nam phong - truyện Vương
Thuý Kiều
Còn nếu như thừa nhận Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài
Nhân, Trung quốc cho là tác giả của họ, thì Nguyễn Du đã “dịch” tiểu thuyết này
sang thơ lục bát, chứ truyện Kiều không do cụ sáng tạo. Việc này dẫn tới Nguyễn
Du đạo văn, mượn cốt truyện người mà giấu. Thậm chí “bứng nguyên gốc mà dỡ hơn
so với tiểu thuyết gốc”, như Đổng văn Thành, nhà “Thanh Tâm Tài Nhân học” của
Trung Quốc đã viết.
VỀ CÁC HỌC GIẢ VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN KIM VÂN KIỀU
TRUYỆN
Qua những phần trên, chúng tôi đã phản hồi đển
những ông giáo sư “học giả” của China, cố tình dựng ngụy thư Kim Vân
Kiều truyện và tác giả “không ai biết” để hạ uy tín thi hào Nguyễn
Du, nói cụ “đạo văn , từng bước muốn xoá tên Đoạn Trường Tân Thanh để hạ gục
“Tượng đài văn hoá Nguyễn Du của VN”.
Đã không giải oan cho cụ thì thôi, đằng này, về
xuất xứ truyên Kiều đang tranh cãi, có một số ông VN hàm giáo sư, tiến sĩ
lại lần mò tìm tòi xem Nguyễn Du mua sách Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm
Tài Nhân ở Hàng Châu hay Bắc kinh; mượn của anh ruột Nguyễn Nễ hay anh vợ Đoàn
Nguyễn Tuấn. Có người lại dựng chuyện cụ Nguyễn đi sứ mang về một cuốn Kim Vân
Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Cuốn sách cấm, phản loạn đối với vương
triều mà dễ dàng qua ải sao, như tôi đã bàn trên. Việc làm này có nghĩa
là các ông hàm đã mặc nhiên xác nhận Nguyễn Du “đạo văn” người,
“dịch” ra lục bát truyện Kiều từ tiểu thuyết Tàu.
Như ta đã biết, toàn bộ hồ sơ liên quan đến chuyến
đi sứ của Nguyễn Du đều được Thanh triều luu trữ và kiểm soát nhất cử nhất động
tại đất Tàu; vậy thì Nguyễn Du làm sao dấu sách cấm mang về nước được? Đâu
dễ gì mang sách ra khỏi nước Tàu, nhất là sách hiếm, sách cấm như đã bàn ở
phần trên. Đừng nghe ai đó bịa chuyện.
Sẵn dịp trích ra đoạn này để độc giả đọc
hiểu thêm:
“Vào
năm 1759 đời vua Lê Cảnh Hưng, đoàn sứ giả ta khi đến phủ Quế Lâm,Quảng Tây
trên đường đi đến Bắc Kinh thì quan lại Tàu chặn khám xét hành lý. Xong, họ
đã dùng chữ “DI QUAN “ – tức là quan lại bọn DI,đây là từ miệt thị trong cụm
MAN DI MỌI RỢ để chỉ nước ta từ khi ta lập quốc – ghi vào giấy thông quan. Sau
đó ông chánh sứ đoàn sứ này phải “làm đơn xin” rằng: Từ nay về sau xin đừng
dùng chữ DI đóng vào văn thư nữa. Đó là công lao của tiến sĩ khoa Bính Thìn (
1736 ) Trần huy Mật. Ông xin và được chấp thuận.
(Theo sách Bắc Sứ Thông Lục của Lê Quý Đôn,Nhà Xuất Bản
Đại Học Sư Phạm)
Giờ xin giới thiệu vài ông Giáo sư Tiến sĩ,
Học giả tiêu biểu:
1. Giáo sư Ts Phạm Đan Quế
Giáo sư Ts Phạm Đan Quế chúng tôi có đề cập nơi
phần 1, ở đây không cần nói nhiều về ông, chỉ mời các bạn xem hình
cùng lời giải thích kèm theo về việc hình như ông cố tình đổi chữ TỬ
thành chữ NHÂN. Tại sao?
Hình sách của
Phạm Đan Quế – Đổi chữ Tử thành chữ Nhân
2. Tiến sĩ Phạm Trọng Chánh
Xin nhắc lại ở phần 1:
“Tiến sĩ Phạm Trọng Chánh tin và thuật rằng, giáo sư
Nguyễn Tài Cẩn khi bị tê thấp nửa người vẫn còn có nói với ông ấy: Nguyễn Du đi
giang hồ sang Tàu lúc 24 tuổi (1790): “ Nguyễn Du đã nghe chuyện Từ Hải và có
được Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân viết từ đời Khang Hi, được khắc
in vào đời Càn Long, đang được bán và nổi tiếng tại Hàng Châu”
– Xin hỏi: Ông Nguyễn Tài Cẩn có thấy quyển
sách đó chưa? Nếu đã có tên Thanh Tâm Tài Nhân thì tại sao Khang Hi ra lệnh
sưu tập trên toàn quốc về sách vở tại Tàu, để ông trở thành nhà vua có công hạng
nhất về tàng thư; vậy mà toàn dân Tàu không ai dâng nạp, không ghi lấy một lời
về tác giả Thanh Tâm Tài Nhân vào thập niên 70, thế kỷ 18, để rồi năm 1813
Nguyễn Du mua được và mang về VN làm của?” Ngay cả “Sơ lược lịch sử tiểu
thuyết Trung Quốc” của Lỗ Tấn cũng không có đến nửa chữ giới thiệu về nó.
(Lời của Giáo sư Văn học Đổng Văn Thành – China)- [Lê Nghị]
– Ý kiến tôi: Như đã nói trên về vụ Minh sử,
Nguyền Du có dám mua, tàng trử sách cấm, sách phê phán triều đình
phong kiến Thanh không? Có nhiều vàng bạc để mua, lo lót qua ải đem về
VN không? Nểu bị phát hiện sẽ bị tru di?
– Giả dụ đem được sách này về VN, 300- 400
trang, thời Thanh giấy đâu mịn như ngày nay, sách chắc dày và nặng.
Nguyễn Du mang “kè kè” bên mình để “dịch” ra lục bát sao bạn bè không
thấy? Và cả sau khi ông qua đời, quan lính đến nhà tìm cũng không
thấy?
– Sách phê phán chế độ, cấm sao bán tự do ở
Hàng châu cho Nguyễn Du mua, đem về VN? Sách tuyển tập Ngu Sơ Tân Chí có
truyện ngắn Vương Thuý Kiều của Dư Hoài hoặc các tiểu phẩm, bản kịch được nhắc
tới xoay quanh chuyện tình tay ba: Kiều – Từ Hải- Hồ Tôn Hiến khai thác từ 2 tư
liệu trên, viết từ đời Minh thì có thể tin được. Chúng bán tự do và
Nguyễn Du mua đem về.
3. Tiến sĩ Giáo sư Đoàn Lê Giang
Tiến sĩ Giáo sư Đoàn Lê Giang, người cổ võ việc dạy
chữ Hán tại bậc học phổ thông ta đã gặp ở phần 1, hầu như xác nhận Thanh
Tâm Tài Nhân của Trung Quốc viết Kim Vân Kiều truyện qua trích đoạn dưới
đây của bài báo ông:
“Nhật
Bản thời Edo (Ê-đô)江 戸 (thế kỉ 16-19) có cả một trào lưu dịch
và phóng tác các tác phẩm văn nghệ Trung Quốc, trong đó có Kim Vân Kiều truyện
của Thanh Tâm Tài Nhân. Bản dịch Kim Kiều truyện金
翹 傳
(ở Nhật thường lược chữ Vân trong Kim Vân Kiều truyện đi) lần đầu tiên ở Nhật Bản
là cuốn: Tú tượng thông tục Kim Kiều truyện 像
通 俗
金 翹
傳 dịch vào năm 1763. Toàn truyện có 7
tập, 20 hồi, được đóng thành 5 quyển. Dịch giả là Nishida Isoku (Ni-shi-da
I-so-ku)西 田 維
則 (Tây Điền Duy Tắc, (?- 1765) Tú tượng
thông tục Kim Kiều truyện 像 通 俗
金 翹
傳 của ông là bản dịch xác thực so với
nguyên bản. Chữ “thông tục” trong tựa đề có nghĩa là bình dị, dễ hiểu với quảng
đại quần chúng”
Hình trang sách
Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện ở Nhật Bản
- Đoàn Lê Giang Tạp chí Văn học số
12
@. Nhận xét của nhà nghiên cứu Lê Nghị:
Theo bài viết năm 1995 trên đây, chưa nói việc tiến sĩ
Đoàn Lê Giang (ĐLG) lập lờ đánh đồng Truyện Kiều tức Đoạn Trường Tân Thanh của
Nguyễn Du với những truyện khác ở Tàu có liên quan tới bà Vương Thuý Kiều tự tử
trên sông Tiền Đường năm 1556. Điểm chính là Đoàn Lê Giang khẳng định rằng:
1.Có thật cuốn Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài
Nhân bên Tàu qua Nhật Bản.
2.Cuốn Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân được
dịch ra tiếng Nhật với tên: “Tú tượng thông tục Kim Kiều truyện”. Đây là bản dịch
sớm nhất tại Nhật 1763. (trước khi Nguyễn Du sinh ra 2 năm).
Tuy nhiên ông Đoàn Lê Giang không chỉ ra cuốn gốc chữ
Hán Kim Vân Kiều truyện lưu ở đâu?, nhưng hiện nay không có. Vậy chỉ có thể
truy bằng cách so sánh bản dịch ở Nhật với cuốn A953 ở Việt Nam thôi. Nhưng ông
cũng không nói đã so sánh xem hai cuốn nội dung có giống nhau không. Ông chỉ
đơn giản nói có cuốn Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân từ Tàu qua Nhật
và được dịch sang tiếng Nhật năm 1763.
Bài viết năm 1995 của ông Đoàn Lê Giang trên đây đem
so với tư liệu ông Charles Benoit, trong luận văn tiến sĩ Harvard “Sự biến chuyển
của Truyện Kiều” (1981) thì thấy khác xa.
Theo Benoit, năm 1763 tại Nhật chỉ có dịch cuốn “Song
Kỳ Mộng Truyện” là có liên quan tới Vương Thuý Kiều. Hiện nay còn lưu một bản tại
thư viện Harvard YenChing, tác giả khuyết danh. (xem ảnh luận án chụp trích
dưới). Chứ không có cuốn nào là Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân.
Mặc dù Vương Thụ Vĩ, học giả người Hoa nhắc tới như là
cuốn thứ 3 lưu tại Hà Nội tên là “Song Kỳ Mộng toàn truyện” nhưng so nội dung
Tà Đông miêu tả, cuốn “Song Kỳ Mộng toàn truyện” là một bổ sung cho câu chuyện
Vương Thuý Kiều của Dư Hoài. Nhớ rằng câu truyện Vương Thuý Kiều của Dư Hoài
trong tập Ngu Sơ Tân Chí, có lưu ở Paris chỉ là truyện ngắn 3 trang giấy mà Phạm
Quỳnh đã dịch từ 1919.
Nghĩa là nội dung của Song Kỳ Mộng Truyện khác nội
dung của Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử (cuốn A 953, năm 1884) dày tới
478 trang của Việt Nam. Và quan trọng nhất là Song Kỳ Mộng truyện lưu hiện nay không
có tên tác giả. Người Hoa“xếp vào” sách của Thanh Tâm Tài Nhân với ý đồ gì là
việc của họ. Nhưng rõ ràng cuốn sách khuyết danh và nội dung khác. Có vẻ như
ĐLG nói theo những gì Vương Thụ Vĩ nói là đủ, chứ không cần tham khảo bài viết
nào của tác giả người Nhật ông nêu trên.
Tài liệu được Benoit công bố năm 2015, tại hội thảo về
truyện Kiều ở thành phố Hồ Chí Minh, chắc ông Đoàn Lê Giang có dự, nhưng chưa
thấy ông phản hồi hoặc điều chỉnh lại bài viết của năm 1995 của mình.
Sở dĩ phải quan tâm vì tài liệu của Benoit nhiều nhà
Kiều học còn ít đọc được, nói chi người ngoài giới như giáo viên cấp 3. Nhưng
bài viết của Đoàn Lê Giang, người đang giảng dạy ở đại học thì sinh viên, học
sinh , phụ huynh, giáo viên tham khảo dễ dàng dẫn tới suy luận: Kim Vân Kiều
truyện của Thanh Tâm Tài Nhân từ Tàu qua Nhật từ lúc Nguyễn Du chưa sinh ra. Vậy
cuốn có ở Việt Nam A953 là chép lại sách của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu. Nguyễn
Du dựa vào cuốn này “dịch” ra Truyện Kiều là phải rồi! Có gì mà tranh cãi.
Ông Đoàn Lê Giang khôn ngoan, ông nói ông viết theo
tài liệu của tác giả người Nhật viết trong những năm 1950, nhưng ông không
trích dẫn rõ ràng câu viết của chính tác giả. Cho rằng ông cả tin nghe theo học
giả đó đi, thì sau khi nghe thông tin từ Benoit: Không có cuốn Kim Vân Kiều của
Thanh Tâm Tài Nhân bên Nhật như ông đã viết thì ông phải cãi chính lại bài
mình, hoặc là ông phản biện lại tư liệu của Benoit bằng cách trưng bằng chứng.
Nhưng ông không. Theo tôi, nếu ông không phản hồi, mọi người sẽ suy nghĩ như
sau:
Là một tiến sĩ trường Đại học, ông Đoàn Lê Giang lấy một
cuốn sách dịch, tác giả khuyết danh của Tàu, nội dung khác, dịch ở tận Nhật năm
1763 để chứng minh cho luận điểm của mình rằng Kim Vân Kiều truyện tác giả
Thanh Tâm Tài Nhân có trước khi Nguyễn Du ra đời. Cả 85 triệu dân Việt đọc
không ai có điều kiện qua Nhật thẩm tra. Thế là chắc ăn rồi, phải không?
Nhưng ông không ngờ rằng trước đó, năm 1981 lại có một
người Mỹ tên Charles Benoit, với tinh thần nghiêm túc, tính tự trọng, liêm sĩ của
người cầm bút khi viết luận văn tiến sĩ, cho dù luận văn đó chỉ là chuyện của một
nước nhược tiểu ; ông đã so sánh mọi cuốn sách cho là của Thanh Tâm Tài Nhân
theo lời người Hoa đã trưng ra ở cả 3 nước Hoa- Nhật- Việt, và đưa ra kết
luận: Tất cả những sách cho là của Thanh Tâm Tài Nhân mà ông kiểm chứng, kể cả
ở Nhật có trước Nguyễn Du không giống với nội dung truyện Kiều. Nó chỉ là những
chuyện sáng tác xung quanh chuyện Vương Thuý Kiều đã chết năm 1556 ở sông Tiền
Đường.
Duy nhất chỉ có bản giống Đoạn Trường Tân Thanh chính
là cuốn A953, 1884 xuất hiện ở Việt Nam sau truyện Kiều 64 năm tác giả là Thanh
Tâm Tài Tử. Cuốn này chúng tôi cho là diễn văn xuôi lại Thơ Kiều.
Tóm lại Benoit không nói gì tới cuốn sách tên “Tú tượng
thông tục Kim Kiều truyện” ở Nhật có hay không. Ông chỉ nói là không có tiểu
thuyết Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân ở Nhật. Và năm 1763 cuốn sách
được dịch sớm nhất là Song Kỳ Mộng Toàn Truyện. Không như ông Đoàn Lê Giang đã
viết.
Tài liệu của Benoit, công bố năm 2015 đã chỉ ra sự cẩu
thả hoặc cố tình “bẻ lái” trong học thuật của “ai đó”
(Nguồn: Charles Benoit, luận án tiến sĩ Harvard, 1981)
[Học Trò Nên Tin Ai: Đoàn Lê Giang hay Charles
Benoit? – Lê Nghị]
LỜI KẾT
Vì sao hai tác giả khác nhau mà cuốn của Thanh Tâm Tài
Nhân- Trung Quốc và của Thanh Tâm Tài Tử – Việt Nam cốt truyện lại giống nhau
gần như 100%, chỉ khác nhau là văn phong cổ hay hiện đại, cách diễn đạt dài
ngắn khác nhau của từng hồi? Phải có một trong 2 cuốn, cuốn này phải chép
theo cuốn kia.
- Cuốn ở Việt Nam có từ 1884, còn cuốn ở Tàu mới phát
hiện 1981. Vậy thì ai đã chép ai? Hơn nữa Việt Nam biết Thanh Tâm Tài Tử là “
ních” nhóm tài tử người Việt, có bút tích rõ ràng trong Tổng thuyết Minh
Mạng 1830 bản Trương Minh Ký giao cho Abel des Michels năm 1884 lưu trữ tại Paris.
- Thanh Tâm Tài Nhân là ai người Tàu vẫn chỉ chưa
ra, và bản truyện Lý Chí Trung gọi là phát hiện 1981 cũng bị nghi
ngờ là tái tác từ bản Trương Minh Ký như đã xét.
Đến đây ta kết luận được gì? Cuốn nào chép theo
cuốn nào?
Chừng nào các truyền thừa của ông Lý, ông Đổng
xác nhận Thanh Tâm Tài Nhân là có thật, và cho các nhà khoa học thế
giới dùng Đồng vị phóng xạ C*14 xác định niên đại mực in và giấy in
của sách Kim Vân Kiều Truyện mà ông Lý cho là đã tìm được. Nếu kết
quả xác định rằng nó xuất hiện trước 1820, năm cụ Nguyễn Du mất thì
chúng tôi tin lời kết án “đạo văn” là thật; bằng không, các ông chỉ
vì ganh mà muốn hạ gục “Tượng đài văn hoá Nguyễn Du của Việt Nam” thôi.
Xin nói rõ lại:
Vị nào tin rằng truyện Kiều Nguyễn Du dựa vào cốt truyện
Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân người Trung Quốc, xin vui lòng trưng chứng
cứ:
-Thanh Tâm Tài Nhân là ai, viết Kim Vân Kiều truyện
khi nào? Người Trung quốc đầu tiên đọc là ai, năm nào, sách nào nói ?
-Sách nào nói Nguyễn Du đã tự nhận ông từng đọc Kim
Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân lúc ông còn sống?
Riêng chúng tôi khẳng định là Kim Vân Kiều
Truyện của Thanh Tâm Tài Tử người Việt Nam, tổng hợp 20 bài bình
giảng thơ Đoạn Trường Tân Thanh Nguyễn Du có trước Kim Vân Kiều Truyện
của Thanh Tâm Tài Nhân China với chứng cớ rõ ràng trên: Tổng thuyết
Minh Mạng và bản lưu trở tại Paris.
Xin được nhắc lại lời của Phạm Quỳnh: Truyện
Kiều còn tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn.
Và các bạn nên nhớ: Mất nước còn có cơ phục quốc,
mất ngôn ngữ thì đành chịu chết. Người xưa đã dạy người Việt nên nhớ lấy.
Nguyên Lạc
…………
Ghi Chú:
[*] Cần công bằng với Thanh Tâm Tài Nhân – Hoàng Hải
Vân
http://www.hoanghaivan.com/search?updated-max=2009-05-02T18:54:00%2B07:00&max-results=2&reverse-paginate=true
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét