Nhà
thơ Quang Tuyết
LỤC
BÁT THƯƠNG EM
Thương em phận bạc hồng
nhan
Chưa vui hạnh phúc lệ
tràn đẫm mi
Tuổi mơ vừa thắm xuân thì
Xum xoe áo mới vu quy
pháo hồng
Vội vàng chi? Vội sang
sông
Buông xuôi số phận theo
dòng đục trong
Áo nhàu hương phấn gió
đông
Trách gì nhau hỡi mà
phong kín đời
Thương em
Chỉ biết - thương vời
Có - không em nhỉ? bến đời
neo duyên
Sắt se câu lý chim quyên
Để thương để nhớ lời nguyền
mai sau
Để rồi con sáo ngoài rào
Sang sông lạc lối phương
nào tìm nhau
Thương em từng sợi tóc
sâu
Nửa màu sương tuyết nửa
nâu tuổi buồn
Ru tình nghĩa - Nợ tròn
vuông
Dù là cánh mỏng bên đường
tương giao
Gió mưa không úa màu đào
Thương em - Tình muộn
Ra sao cũng đành...
HOA
THUỶ TINH
Có phải em là đóa Thuỷ
Tinh?
Gió mưa vẫn sáng thật
lung linh
Trong veo từng cánh đời
phong nhuỵ
Để khách đường xa phải luỵ
tình
Đẹp quá môi cười xinh rất
xinh
Xao lòng tôi đấy hỡi cô
mình
Chiều nay có kẻ dùng dằng
bước
Ơ hay!
Chẳng lẽ đã si tình?
Có phải em là một giấc mơ
Thức giấc lòng sao cứ thẩn
thờ
Tóc huyền vây kín đời
phiêu bạt
Chắc tại ông trời thả sợi
tơ
Ta vướng vào chân - níu
bước rồi
Vì em này đoá Thuỷ Tinh
ơi
Bởi bao cay đắng không
nghiêng ngả
Phô tặng trần gian lắm nụ
cười
Ừ! Đó là đời tặng riêng
em
Khuyết - tròn - mặn - ngọt
chỉ tô thêm
Sắc màu nhạt đậm - đường
muôn lối
Chẳng khiến lòng em phải
lụy phiền
Em vẫn là hoa toả sắc
hương
Là duyên con gái để người
thương
Chẳng mơ màng chuyện trăm
năm nữa
Ai biết vì sao?
Lẽ vô thường
THƯ
MỞ
Đêm im vắng lắng nghe từ
hơi thở
Có điệu buồn rơi rớt giữa
dòng thơ
Ta góp nhặt kết thành lời
thư mở
Gởi về đâu? Khi sương
khói mịt mờ
Ta đã nợ một lời yêu ấp
úng
Lối trăm năm còn khoá ngõ
song đôi
Đời như lá cheo leo đùa
trước gió
Tình như mây phiêu lãng tận
chân trời
Ta xin nợ một lời xin lỗi
Nhờ tay người nuơng cùng
bước thời gian
Trên đôi môi hoa nở nụ muộn
màng
Mong hạnh phúc cháy bừng
trong mắt sáng
Và xin nợ những nẻo đường
phiêu lãng
Vui với trăng, đùa với
gió yêu thương
Rồi một ngày thư thái
nghĩa vô thường
Bên đồi vắng, hoàng hôn
đang dần đến
Ta hẹn nhé...
Nợ là duyên gặp gỡ
MỘT
MÙA DÂU
Ôi! Mùa Dâu lại về. Mùa
Dâu Da
Người ta chở tuổi thơ tôi
đi qua
Theo từng con đường lạ
Vòng xe quay tròn hối hả
Mang cả hồn xưa theo những
trái dâu vàng
Bóng mẩy mịn màng
Chua ngọt hoà tan
Như mối tình xưa của thời
chưa biết nhớ
Dưới gốc Dâu Da
Bỗng nghe hồn mở ngõ
Hái chùm dâu xinh bỏ vào
ngăn vở chia đôi
Tay chạm tay rồi
Cho má đỏ cong môi
Mắt nguýt chua ngoa, ửng
màu mắc cỡ
Anh xuýt xoa
Ừ! Anh đã lỡ
Đền cho em
Nguyên một gốc dâu da
Nay Mùa Dâu lại về
Tình đã rất xa
Hai đứa chia tay khi quê
vào chinh chiến
Cũng mùa dâu
Chuyến tàu đêm đưa tiễn
Sân ga lặng buồn
Anh bỗng hoá xa xôi
Chỉ một lần thôi
Nếm vội đôi môi
Chỉ một lần - chua ngọt vị
dâu tươi
Mà đau thắt mỗi mùa dâu đến...
Bởi chuyến tàu duyên
không đưa người về bến
Mặn đắng nụ hôn đầu -
thao thiết một mùa dâu.
RỒI
CHỈ THẾ THÔI
Thế rồi cũng đến lúc chia
tay
Sân cỏ mượt
Nụ hôn ngọt bờ môi tháng
tám
Em thẫn thờ đưa tay ôm chắn
Chút dư hương trong giọt
nắng muộn màng
Con đường rộng thênh
thang
Rắc đầy phấn thông vàng
Một mình em trên lối mòn
xưa cũ
Biển cuồng si làm đau con
sóng vỗ
Tóc rối ngậm ngùi
Biết gởi gió....
Về đâu?
Rồi ta lãng quên nhau
Như chưa một lần hay biết
Những con đường tình tha
thiết bước chân qua
Chiếc lá thu phai
Bàng bạc ánh chiều tà
Băn khoăn mãi chút muộn
màng tình tự
Hỏi...
Bước chân người xưa nếu về
qua chốn cũ
Có gợn sóng trong lòng
Những tiếc nuối bâng
khuâng?
Nhớ màu mắt ai thẳm xanh
Như miền hoang biển mặn ?
Và ánh trăng xưa
Vẫn xanh muôn thuở diệu kỳ
Lạ lùng thay
Từng bước nhẹ em đi
Còn vương mãi nụ hôn chiều
tiễn biệt
Biết bao giờ
Bao giờ anh hiểu được
Thôi cũng đành
Ta sẽ phải chia tay...
TÌNH
MÌNH RỨA ĐÓ
Tình yêu mình không có những
cơn mưa
Nên khao khát giữa nắng
hè cháy bỏng
Tình chợt đến theo đám
mây thơ thẩn
Râm mát lòng cho khoảnh
khắc bình yên
Tình không thắm nụ hồng
mà đỏ máu từ tim
Từng vết cắt bởi chuyện đời
dâu bể
Tay chai sần mong làm
lành mảnh vỡ
Có vụng về...
Cũng vá víu đời nhau
Tình không trăng sao lấp
lánh đêm thâu
Mà ngời sáng trong lòng
ta khi nhớ
Tình vẫn đó rồi xa xôi
muôn thuở
Tình trong tay lưu luyến
một bàn tay
Tình của mình rứa đó biết
răng đây?
BIỂN
VÀ SÔNG - ANH VÀ EM
Em vẫn biết
Sông bắt nguồn từ Biển
Và Biển xanh
Hoà quyện những dòng sông
Cuộc đời mình
Nào đâu chỉ mông lung
Sao tình ái
Không có câu giải đáp
Ta quen nhau
Từ màu xanh của lá
Ta yêu nhau
Bởi rung động màu hoa
Tím rưng rưng
Cánh Khế bỗng mượt mà
Rơi trên tóc
Thành sao Khuê lấp lánh
Tình như thể
Giọt máu từ tim nhỏ
Thấm vào lòng
Mưa nắng cũng thành thơ
Sáng rồi trưa
Ngõ có vắng người thưa
Vẫn đôi bóng
Chung đường quen lối
Rứa mà lạ
Bỗng dưng người xa mãi
Rồi thời gian nhuộm mái
tóc thành mây
Một ánh đèn
Lặng lẽ
Một người ngồi
Soi lấy bóng
Ngậm ngùi tìm câu giải
Ừ rứa đó
Sông sẽ về với biển
Còn người đi mãi mãi bóng
ngàn thu.
Quang Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét