Nhà thơ Quách Như Nguyệt
CHIẾC
BẪY TÌNH ANH ĐẶT
Anh đặt chiếc bẫy tình
Anh âm thầm dương bẫy
Anh đặt đã lâu rồi
Rất kiên nhẫn ngồi chờ
Tôi lớ ngớ vào chơi
Chiếc bẫy tình êm ái
Bằng sắt bọc cỏ nhung
Tôi rơi vào thư thái
Nào biết khó vẫy vùng
Một khi vào chiếc bẫy
Biết khi nào thoát thân?
Anh giả vờ tới cứu
Lấy được trái tim cừu
Con cừu non ngơ ngác
Người đặt bẫy âm mưu
Chiếc bẫy tình đặt sẵn
Rình mò đã từ lâu
Anh ngấm ngầm ngăn chặn
Bít kín ngỏ quay về
Tôi vô tình chẳng biết
Nên ngây ngốc hẹn thề
Tôi rơi vào chiếc bẫy
Ngỡ thiên đàng chơi vơi
Đâu ngờ là nước mắt
Chiếc bẫy tình xiết chặt
Đau đớn đến rụng rời!
Anh là người đặt bẫy
Sao lại rớt vào đây
Sao cố tình vào bẫy
Sao cùng chịu đọa đầy?!
Anh đặt chiếc bẫy tình
Ngọt ngào anh dương bẫy
Kiên nhẫn ngồi chờ đợi
Tôi lớ ngớ vào…chơi
Kinh nghiệm anh có thừa
Trời nắng cũng như mưa
Tôi: mồi non hí hửng
Mắc bẫy buổi hè trưa
Chiếc bẫy tình êm ái
Bằng sắt bọc cỏ nhung
Tôi rơi vào thư thái
Nào biết khó vẫy vùng?
Khi rơi vào chiếc bẫy
Biết khi nào thoát thân?
Anh giả vờ tới cứu
Lấy được trái tim cừu
Chiếc bẫy tình nên thơ
Quà đẹp có thắt nơ
Nụ cười tình quyến rũ
Làm tim tôi lòa mù
Chiếc bẫy tình anh đặt
Càng ngày càng xiết chặt
Vì yêu anh đậm đà,
nên khó thể thoát ra
Anh ngấm ngầm ngăn chặn
Bịt kín ngỏ quay về
Tôi vô tình chẳng biết
Nên ngây ngốc hẹn thề
Tôi rơi vào chiếc bẫy
Ngỡ thiên đàng chơi vơi
Chiếc bẫy tình xiết chặt
Đau đớn đến rụng rời!
Anh là người đặt bẫy
Sao lại rớt vào đây?
Sao cố tình vào bẫy?
Cùng chịu kiếp đọa đầy?!
Quách Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét