MÙA ĐI
Ta chở mùa đi trên vai nhỏ
Thương nhớ hao gầy một ý
thơ
Ai mang ngày mộng về xa
ngái
Để lại phương nầy những
ngẩn ngơ.
Ta đếm mùa đi mấy vội
vàng
Đông tàn, ngày hạ đến
xuân sang
Thu phai, nắng nhạt lên
màu má
Chiều rơi tĩnh lặng với
thênh thang.
Ta thấy mùa đi với hương
ngàn
Tay mềm khôn níu đc thời
gian
Một mai soi bóng, nhìn
không nói
Ta vuốt tóc buồn, nhớ
mênh mang.
Ta gọi mùa đi, gọi mùa đi
Đã quá xa xôi buổi xuân
thì
Một cõi thinh không giữa
đời vắng
Ta ngồi... thôi biết nói
năng chi.
Ai đem ngôn ngữ về đâu tá
Chỉ nghe cây lá mãi thầm
thì
Hương yêu còn đọng mềm
sương khói
Tóc xoả vai buồn hoen ướt
mi.
Phan
Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét