MIÊN
MAN CUỘC NGƯỜI
Tôi đứng gọi bên bờ sông
dĩ vãng
Mà thuyền xưa, đành đoạn,
chẳng quay về
Con sóng cuốn vào triền
lau bãi cạn
Xót đau từng hạt cát bến
sông quê
Em có nghe giữa vô cùng tịch
lặng
Một lời đau chìm tận đáy
sông buồn
Em có thấy giữa trùng
trùng hoang vắng
Một bàn tay vẫy mãi giữa
trời không
Thôi hố thẳm, đã đành là
hố thẳm
Mà hư vô nào định nghĩa
sinh tồn
Tôi đứng gọi bên bờ sông
dĩ vãng
Lời vô âm vang tận cõi vô
cùng
Rồi một ngày, tôi không
còn ở lại
Trần gian ơi hoa vẫn nở
bên người
Rồi một ngày thuyền xưa
trôi đi mãi
Thì dòng sông muôn thuở vẫn
đầy vơi
Rồi một ngày tôi quay về
bến cũ
Nhận ra mình lạc lỏng giữa
nhân gian
Thì dòng sông vẫn bên bồi
bên lỡ
Tình chỉ là cơn sóng vỗ
miên man.
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét