Nhà
thơ Huy Uyên
MƯA
Ở QUẢNG TRỊ
Những cơn mưa bên ngoài
nhà thờ
Cuối mùa thu vội về cùng
phố
Em còn đó hay đã đi
Guốc mộc hè người nhịp gõ.
Đầu sông đôi tình-nhân lặng
lẽ
Mắt nhìn ai buồn hiu
Môi hôn xa giọt mưa sao
buồn thế
Quảng-Trị nhớ ai trời chiều.
Mây ngủ lại bên kia
Nhan-Biều
Từ La-Vang ầm ào lời gió
Cuối phố không còn người
quay về
Thương ai Long-Hưng rưng
mắt lệ.
Liêu xiêu đổ hàng cây xuống
thấp
Giá chiều nay có em
Hóa trang tôi người khách
lạ
Cầm giữ trong tay một
chút tình.
Phải mưa làm Quảng-Trị dịu-dàng
Giữ lại trong người nỗi
nhớ
Con đường Thạch-Hản sang
sông
Tôi một đời hoang mê giấc
ngủ.
Còn đâu bàn tay em vẫy
Mông lung dãy phố mù
sương
Quanh đây sông hồ và núi
Níu lại trong tôi một Quảng-Trị
buồn...
Huy Uyên
(11-9-2018)
UỐNG
RƯỢU QUÁN NGHÈO
Lâu lắm quay về thôn xóm
cũ
Quán vắng bên đường ly rượu
say
Quê nhà bao năm sầu xa xứ
Bên sông nước vẫn chảy
lưng đầy.
Hình như mưa, mưa qua đêm
nay
Thả tận hồn quán đời bão-tố
Con đường dài ướt theo
gió bay
Nghe xác xao cánh chao
đàn quạ.
Hắt-hiu thuyền một mình
trên bến
Bao năm xuôi ngược đến
bây giờ
Em bỏ đò sông đi vĩnh-viễn
Bỏ lại quạnh lòng mộng ước
xưa.
Ly rượu liêu xiêu đêm
quán nghèo
Gió nghiêng chao hồn người
thuở trước
Trên bàn hắt bóng ngọn
đèn khuya
Em mãi mãnh đời quanh
xuôi ngược.
Mái tranh ấm lạnh người tình
cũ
Bóng ai bên quán đứng lặng
im
Em còn nhớ chăng ngày
tháng ấy
Ta lạc đời nhau một cuộc
tình !
Quán rượu khuya nay bóng
hắt đèn
Ngồi nhớ ai dặm đường xứ
lạ
Nghe đâu đây giọng hát
quá buồn
Một mình đêm say bên ly
rượu.
(Con đường vàng chôn dấu
chân em)
RẰNG
TÔI VỀ KỊP MÙA XUÂN
Nghiêng đêm Sài-Gòn trở
gió
Treo tình trên cây thấy
buồn
Sài-Gòn tim ai buốt nhớ
Một mình ga khuya
Hòa-Hưng.
Đêm đi nghe chợ Bến-Thành
Vắt sầu lên vai ngậm đắng
Đâu đây giọng người chạy
quanh
Hết rồi bến xe Chợ-Lớn.
Năm năm, mười năm xa mãi
Tóc, mưa đời theo gió bay
Bao giờ em quay trở lại
Uống cùng ly rượu đêm nay.
Trên cao nghe tiếng gọi
người
Đã xưa Sài-Gòn cổ-tích
Tôi người khách lạ quay về
Ru đời riêng ai được mất.
Trong cõi bóng người xưa
nhỏ
Nửa đêm đốt cháy tấc lòng
Hẹn hò từ đây khép lại
Tình người một cõi sắc
không !
Tôi, em Sài-Gòn cuối cùng
Tháng chạp mưa qua hẻm nhỏ
Cuối đường ai đứng lặng
thinh
Đợi chờ chi đầy tiếc nhớ.
Một mình chuyến buýt sau
cùng
Trả lại người lời hứa cũ
Rằng tôi về kịp mùa xuân
Sân bay ngậm-ngùi hai đứa
Thôi em ngày tháng chờ
mong !!!
CÓ
VỀ ĐÊM NAY KHÔNG H.
Buổi chiều sương chắn lối
về
Đường người cỏ cây ngủ sớm
Guốc mộc trên hè chân ai
Mưa mùa này về quá muộn.
Đèn ngã tư mờ góc phố
Phai nhạt con tim ngày
xưa
Tôi lặng yên buồn mở cửa
Vườn người lưu ly đầy hoa
!
Khép lại những mùa đông
buồn
Bủa vây quanh em cô-quạnh
Tím chùm thạch-thảo
cô-đơn
Ngắt đi nỗi sầu ngày tháng.
Có về đêm nay không H.
Kịp hôn giữa đêm mùa đông
Dặm tình thoáng mùa gió bấc
Hai ta chiếc lá rơi vàng
!
Hạnh-phúc chôn phía
nghĩa-trang
Giọng ca buồn từ cuối núi
Dặn lòng thôi em có quên
Đưa tay níu ngày quạnh quẽ.
Hai mắt em cười và gió
Em xưa tình đã vỡ tan
Xa thuyền sông xao nỗi nhớ
Chia xa làm em có buồn ?
Mùa đông và đêm Cali.
Ngoài trời hắt hiu chiếc
bóng
Một mình liêu xiêu lối về
Pennsyl. bây giờ có lạnh
?
TRỞ
LẠI ĐỒI 10
Buổi chiều đi ngang đồi
65
Những ngọn cây gợi nhớ
Giờ này vắng em
Chôn cuộc tình tôi nấm mộ.
Chiếc cầu, con sông ngày
cũ
"Phố Xưa" Đại-Lộc
binh lửa đìu hiu
Có phải Huỳnh xưa màu biển
gọi
Áo vàng bay bay quanh lối
về.
Ở đó tóc em thơm màu mây
Bốn mùa nhuộm gió
Quán vắng bên đường đêm
nay
Tôi gởi tim mình ở lại.
Ngày quay về con đường cũ
Hoang vắng cuối dốc ngày
xưa
Một mình rừng chiều đứng
đợi
Bóng cũ riêng ai quay về.
Hạnh-phúc ngày ở đồi 10
Quán cóc bên ly rượu đắng
Hai mắt em cười có đuôi
Môi hôn tim trôi bảng-lảng.
Đâu đây con đường đầy sỏi
Thiếp mê tôi giấc mơ buồn
Hai ta bên cầu không nói
Để bao năm rồi ta mất
nhau luôn
Hoa cải vàng chín nửa mùa
xuân !!!
Huy Uyên
1 nhận xét:
Thơ Huy Uyên rất hay nhất là mấy bài thơ về Quảng trị. Mình đọc lại nhớ dòng sông Thạch Hãn quê nhà...
Đăng nhận xét