CẢM
ĐỀ SƠN NỮ
(Truyện
ngắn của Lương Minh Vũ)
Ngày tháng lặng buồn tênh
vòng cơm áo
Ta chồn chân mỏi gối với
đời mòn
Thu mình lại ẩn thân vào ốc
đảo
Chút khẽ khàng liệm kín
khối tình son.
Tóc đà bạc sao lòng còn
hoài vọng
Một đời ta luôn dõi mắt
tìm trông
Em hồn hậu trong ta thành
vang bóng
Mắt môi xưa đọng ngấn
ngát hương lòng.
Rồi lãng đãng gần xa, huyền
dáng mộng
Nét thơ trinh vằng vặc
ánh trăng ngần
Em thoáng hiện cho thơ đời
ngân vọng
Ta ngậm ngùi nhìn lại -
Đã tàn xuân.
La
Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét