Đường
Trần Hưng Đạo ngang qua hai tiệm sách Lương Giang và Sáng Tạo (kế hàng vàng Quảng
Ngọc) năm 1967 - Hình Nguyễn Thái Belgium
Tôi hay tự hỏi mình: tại sao tôi hay viết về Quảng Trị?
Một điều dứt khóat rằng tôi không mơ làm một nhà văn mà tôi viết do tôi thương
tôi nhớ về kỷ niệm vĩnh viễn chẳng trở về. Bao lâu nay với những dòng viết vội
nhưng tôi mang hoài bão vẽ lại hình ảnh một Quảng Trị ngày xưa nay nhạt nhòa
trong trí nhớ bao người.
Tiếng hát Tuấn Ngọc vẫn vang lên bên tôi trong blog của
Văn Thiên Tùng với bài Hoài cảm..."còn
đâu mùa cũ êm vui...sương buồn che kín hồn người... qua dần những tháng cùng
ngày..."
Tôi đã thực sự lắng tâm hồn mình trong bài hát đó khi "cố nhân xa rồi có ai về lối xưa".
Và có ai về lối xưa? vẫn ngân vang tiếp nối tiếng hát
của một "người muôn năm cũ " khi tiếng hát cố ca nhạc sĩ Duy Khánh
trong bản Làng Tôi "mơ trong bóng
ngày về... quê tôi chìm trong trời mờ sương... là bao nguồn yêu thương"
đang mong chờ bước chân viễn khách về thăm khung trời kỷ niệm dù chỉ một lần. Vẫn
âm vang bên tôi tiếng ca gợi nhớ của Anh Thơ - bản Giọt Mưa Thu, "ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót
rơi...".
Có thể giờ này trong cơn mưa dầm Quảng trị, vẫn những
giọt mưa day dứt không thôi. Viễn khách đang trầm tư, một mình bên ly cà phê phố
cũ như cố tìm dư hương ngày tháng xa xăm. Lại một mùa đông rét mướt giăng màn
trên quê hương, trở lại. Ngày đó cũng là đây, cả thành phố "dấu mình" trong cơn lạnh đầu mùa. Một thuở xuân xanh, có
những anh học trò, hay kẻ tình si, e ấp tiếng hẹn, chờ ai một thuở mới yêu.
ĐINH HOA LƯ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét