Tranh cắt của họa sĩ Phú Thảo (SàiGòn)
♣ Tên tuổi nhân vật sự kiện nếu trùng hợp là ngoài ý người viết.
Từ Vũ
Người đàn bà lạ mặt đi trước dẫn đường, cô Toan một
tay chiếc nải đựng vài cái quần áo một tay nắm chặt tay con, dò dẫm bước. Đây
là lần thứ nhất mà cô và thằng Tuấn, con cô, phải đi xa mà không có bà Thẩm, mẹ
cô, đi bên cạnh. Nhớ đến mẹ, cô Toan rướm nước mắt. Đường xá thế này thì làm
sao mẹ con cô có thể gặp lại được nhau. Một mẹ một con tối, nay cô đành phải bỏ
mẹ ở lại một mình để đi ra Hà Nội.
Trong sự yên lặng, bí mật, của đêm tối thẳm, ba người
chập choạng bước trên những bờ ruộng ngoằn nghèo, len lách sau những bụi cây rậm
rạp, lách qua những bờ tre gai góc tránh những nới có đồn bốt của lính tây.
Ngang Vồi, luồn qua Ngọc Hồi, Văn Điển... vào Vọng. Trời
vẫn chưa sáng.
- Ta không còn phải lo ngại, tránh né gì nữa. Mình đã đến Bạch Mai rồi cô ạ. Dù không có "lét-sê bát-sê" nhưng cũng chẳng ai hỏi giấy tờ gì. Người đàn bà dẫn đường thở phào nói với cô Toan.
- Từ đây đến nhà ông Trưởng có còn xa không ?
- Cũng hơi hơi xa nhưng chẳng thấm gì với đoạn đường mình vừa đi.
Ba người tiếp tục đi dưới ánh đèn phố vàng đục trong
tiếng động của những sinh hoạt sớm của thành phố đang còn ngái ngủ, tiếng leng
keng, tiếng rống của những con “quái vật" mắt sáng quắc mỗi khi lùi lũi từ
xa chạy tới dưới mé đường lớn thằng Tuấn đang đi. Thằng bé ngoảnh đầu nhìn rồi
quay lại nắm chặt tay mẹ giật giật chỉ ngón tay một con "quái vật" hỏi:
- Cái con gì đấy hở mẹ ?
- Xe ô-tô cháu ạ, đừng sợ nó ! Người đàn bà lạ mặt trả lời thay mẹ nó.
- Xe ô-tô, ô-tô… Thằng bé lẩm bẩm như để nhớ.
Hơi yên tâm, Thằng bé vừa đi vừa giương thật to cặp mắt
quan sát mọi vật chung quanh vừa đi sát vào chân mẹ. Tất cả đều khác và lạ hơn
những gì ở làng, lạ hơn những gì nó trông thấy tại Cống Thần, Chợ Đại nữa.
Bây giờ thì nó hơi lạnh, cái lạnh sáng sớm của Hà Nội
lần đầu tiên nó đến. Nó biết là mẹ nó cũng bị lạnh vì mẹ đâu có mặc dầy như nó
cho dù có chiếc áo len khoác ngoài. Mẹ nó lạnh nhưng không hé môi… đôi môi bầm
tím. Nó nhớ đến bà ngoại nó, bà cũng đang có một mình ở nhà. Tại đây hai mẹ con
nó không có bà.
Thằng bé không thể biết được là nó đã mất làng Quít của
nó từ tối hôm qua, kể từ lúc bước qua ngưỡng cửa nhà, để bà nó một mình ở lại.
Mặt trời vừa lên, cả ba, đi một lúc lâu nữa mới đến được nhà ông bà Trưởng Tiễn ở Tô Hiến Thành.
Ông trưởng Tiễn là em rể của bà ngoại thằng Tuấn. Mọi người trong nhà hình như cũng đang chờ hai mẹ con nó.
- Ta không còn phải lo ngại, tránh né gì nữa. Mình đã đến Bạch Mai rồi cô ạ. Dù không có "lét-sê bát-sê" nhưng cũng chẳng ai hỏi giấy tờ gì. Người đàn bà dẫn đường thở phào nói với cô Toan.
- Từ đây đến nhà ông Trưởng có còn xa không ?
- Cũng hơi hơi xa nhưng chẳng thấm gì với đoạn đường mình vừa đi.
- Cái con gì đấy hở mẹ ?
- Xe ô-tô cháu ạ, đừng sợ nó ! Người đàn bà lạ mặt trả lời thay mẹ nó.
- Xe ô-tô, ô-tô… Thằng bé lẩm bẩm như để nhớ.
Mặt trời vừa lên, cả ba, đi một lúc lâu nữa mới đến được nhà ông bà Trưởng Tiễn ở Tô Hiến Thành.
Ông trưởng Tiễn là em rể của bà ngoại thằng Tuấn. Mọi người trong nhà hình như cũng đang chờ hai mẹ con nó.
Theo chân cậu Soạn bước vào nhà. Ông Trưởng, bà Trưởng đang ngồi trên một chiếc giường, trước mặt ông là một chiếc bàn nhỏ có khay đựng một ấm chè và mấy cốc nước còn bốc hơi nóng. Ông lên tiếng:
- Này Toan, hãy vào uống cốc nước nóng cho bớt lạnh đã rồi tha hồ mà nói chuyện.
- Đưa cho dì... Cu cháu lại đây với bà !
- Này anh Trà, cầm cái áo của chị treo lên chỗ nào chứ, đã chào chị chưa mà cứ đứng cười hay sao !.
Một lúc sau người đàn bà dẫn đường xin phép đi. Ông bà Trưởng lên tiếng cảm ơn bà ta và díu vào tay bà ta một cái gói nhỏ.
- Đi đường cháu có mỏi chân không ?
- Dạ mỏi, nhưng cháu vẫn đi được bà ạ !. …
- Như thế mới là cháu ngoan của bà được chứ.
Trong khi đó mẹ nó cũng đang thân mật trò chuyện với hai cậu em. Họ nói chuyện về làng, về nhà, về bà ngoại nó, về các bà con họ hàng…
Ông Trưởng tay bưng cốc nước chè nóng, mắt mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà như ngẫm nghĩ điều gì đó.
Cũng không hiểu là vì bận bịu phải xuống Hải Phòng bán hàng thêu hay vì sự ngăn trở của bà Hệ, vợ hai, dù rằng nơi anh đang cư ngụ với Hệ không xa cho lắm, hai ngày sau anh Lang mới đến được nhà ông bà Trưởng gặp vợ con anh.
Vâng lời mẹ cô đi lấy chồng. Ngay từ lúc còn bé mẹ cô luôn dạy hai chữ kiên và nhẫn. Mẹ lại dạy là lấy chồng phải thờ kính chồng, phải cần kiệm, dưỡng nuôi con cái. Mẹ cũng bảo là “trai thì năm ba bảy thiếp còn gái chính chuyên chỉ có một chồng” hoặc “vợ cái con cột”. Chồng có đi đâu, có làm gì thì cũng vẫn phải quay về…
Người đàn bà trẻ không để ý gì đến chuyện chồng cô và cô Hệ nào đó ăn ở với nhau, ngược lại cô rất mừng khi chồng cô và thằng Tuấn gặp được nhau sau mấy năm dài đăng đẵng.
Đó mới là mục đích chính của mẹ cô và cô khi đưa thằng Tuấn lên Hà Nội. Nếu không vì mục đích này thì tài nào mà bắt buộc được cô phải bỏ mẹ ở lại làng thui thủi một mình.
Nhắc tới cái tên Tý Con làm người vợ trẻ đắn đo suy nghĩ. Người vợ trẻ của anh Lang nghĩ đến thời gian một năm làm dâu với bà Như ở nhà quê tuy thế cô cũng lại nghĩ về Ngọc Hà cũng tiện cho anh Lang trong việc tới lui thăm con trai nhưng cô ra điều kiện là cô và thằng Tuấn mướn chỗ ở riêng mà không ở chung ở chạ gì với gia đình anh Cả Tiếp.
- Cháu cứ dọn về Ngọc Hà theo ý chồng cháu. Nếu thấy không được thì hai mẹ con lại về đây ở với Chú, Dì và hai em, chẳng phải rắc rối gì sất cả.
Sau khi việc dọn nhà đã xong, anh Lang, cha thằng Tuấn đưa nó lên để gặp mặt mẹ anh, anh Cả và em trai út của anh.
Chị Hằng là con của bác Trúc, em gái kế của bác cả Tiếp. Bác Trúc và người chồng đã qua đời khi chị vừa được 5 tuổi. Ông Tiếp, một vị ách-duy- đằng xếp của Tây, lấy tư cách là bác bắt chị Hằng về để “nuôi dạy” nhưng thực tế là ông cho làm lại khai sinh thêm vào hồ sơ của ông để lĩnh lương hàng tháng hơn nữa lúc này ông cũng vừa có một cô “tiểu thư”, Tuyết con gái đầu lòng của ông và bà Miện, ông bà cần có một người bế ẵm, một công hai việc. Nhìn đôi mắt ông là người ta đủ biết ông Tiếp là người tính toán rất kỹ lưỡng, chỉ có ông “ăn” người ta chứ không một ai có thể “ăn” được ông, đôi mắt ông bén nhạy, liếc rất nhanh nhưng ít khi nhìn thẳng.
Mẹ ngồi cắm cúi chăm chỉ dưới cái khung thêu còn con quanh quẩn bên mẹ, Tuấn không dám bước chân ra khỏi cửa căn phòng vì chung quanh nó toàn là người lạ. Giỏi lắm là nó chỉ dám ra ngõ ngay trước phòng mẹ con ở, cái ngõ thẳng ra đường, ngoài kia xe cộ, người qua lại nhộn nhịp nhưng không thể quyến dụ nó ra được dù chỉ ra đến đầu ngõ thôi.
Nhà Tiếp, bác cả, ở ngay ngoài mặt đường phố Đội Cấn, xe cộ qua lại dập dìu thằng Tuấn nhìn cũng thấy thích ra xem từ lâu nhưng chưa dám ra, nó nghĩ đã có chị Hằng cùng đi cạnh nó bớt sợ nên hí hứng. Cô Toan thấy thằng bé chỉ luẩn quẩn một mình cũng tội con nên dục thằng bé đi. Con được vui thì cô Toan cũng vui.
Thằng Tuấn theo chân chị Hằng lên nhà bác Cả của nó.
Chị Hằng dẫn thằng Tuấn lên giao cho bà Như, đang chờ nó, rồi ẵm “chị” Tuyết đi ra cửa mất dạng.
Thịnh, chú nó, lôi nó từ trên ghế xuống, trói nó vào chân một góc bàn, Tuấn giãy duạ đạp chân vùng vẫy cũng không được vì sức nó làm sao so được với sức chú Thịnh nó lại thêm sức của bác Cả gái Miện nữa. Trói xong, bà Miện, miệng sùi bọt mép trắng xóa, chạy nhanh xuống bếp, trở lên tay cầm con dao chặt thịt thật to, nhịp nhịp con dao vào gần mặt thằng Tuấn:
- Mày mà không "lói" tao sẽ cứa cổ họng mày. Cứa như cứa cổ gà đấy !
Mẹ nó đã nghe .
- Mấy người định giết con tôi phải không? Thật là một lũ… Cô đưa tay lên chỉ một vòng hét tiếp:
- Ba người vô lương tâm, hiếp đáp một đứa bé chưa ráo máu đầu. Ba người không biết xấu hổ hay sao hả ? Ba người còn xứng đáng là Bà Nội, Bác, Chú của nó nữa không?.
Thằng Tuấn có mẹ bên cạnh, phủi quần phủi áo. Nó đâu còn sợ ai nữa, bà, bác, chú hay gì gì nữa nó chẳng cần, chẳng sợ. Nó dơ ngón tay chỉ thẳng lên mặt ba người mà nó đã gọi là Bà Nội, Bác Cả gái, Chú, nó hét to:
- Tao về nhà tao. Tao ghét cả ba người. Tao ghét thù suốt đời tao!.
- Mình về nhà mình mẹ ơi !.
Sau lưng mẹ con người vợ trẻ. Bà Như, bà Miện, thằng Thịnh câm như hến gục đầu không biết phải làm gì.
Trà, cậu em, từ lúc cô dọn về trên Ngọc Hà này, mỗi ngày một lần từ Tô Hiến Thành đạp chiếc xe đạp lên đỡ đần thăm hỏi mẹ con cô, cậu Trà phải mua thuốc tây cho nó uống mới hết sốt.
Ban đầu cô Toan không muốn lên nhưng chị Hằng không về mà cứ đứng nài nỉ cô Toan phải lên cho bằng được:
- Bà nói là nếu thím không lên thì cháu không thể quay về được. Nếu cháu về thì cháu chết với bà… !
Thế là cô Toan buộc lòng phải lên.
- Anh mời thím lên, hôm nay, sau khi đã có sự đồng ý của thằng Lang, lúc nào ông Tiếp cũng gọi chồng cô là thằng, để bàn với mẹ, với thím một việc rất quan trọng cho thằng Tuấn, con trai thím và thằng Lang.
- Vâng, anh cứ nói, em nghe đây !. Bình tĩnh cô vợ trẻ trả lời ông Tiếp. Ách-duy-đằng xếp Tiếp cầm tờ giấy để trước mặt ông ta có những hàng chữ gì gì đó lên nhịp nhịp… và tiếp:
- Vì anh là anh Cả, anh Trưởng… mà thằng Lang thì chỉ biết chuyện ăn chơi, vợ này vợ nọ. Chẳng biết lo liệu gì cho thằng Tuấn, năm nay nó bao nhiêu tuổi hả thím ?
- Dạ, 6 tuổi.
- 6 tuổi phải chuẩn bị học hành chứ. Nếu cứ lôi thôi như thế này thì sau này nó không hơn gì cha nó. Phải tính chuyện cho nó đi học, cho tương lai của nó.
- Dạ.
Cô Toan vừa nhẹ nhàng trả lời ách-duy-đằng xếp Tiếp vừa liếc nhìn bà Như, bà Miện quan sát. Hai người có vẻ hí hửng như sắp chộp được cái gì. Ách-duy-dằng Tiếp liếc nhanh nhìn mẹ, nhìn vợ vẻ mặt đắc ý, trong đầu ông nghĩ:
- Mày sắp mắc mưu của ông rồi. Việc không khó khăn hơn ông đã nghĩ. Ách-duy-đằng Tiếp nói tiếp với một giọng dịu dàng hơn:
- Anh nghĩ như thế này, anh đã nghĩ kỹ, anh sẽ đứng tên là bố thằng Tuấn, chị đây – ông đưa tay lên chỉ bà Miện, chị đứng tên sẽ là mẹ của nó. Anh sẽ ra ngoài thị chính để làm giấy khai sinh cho nó đi học... Dù trên tờ khai sinh anh là cha, chị là mẹ nhưng thằng Tuấn vẫn là con của em …
- Vâng … !.
Bà Như vuốt ve :
- Anh nó nói phải đấy con ạ.
- Vâng, anh cả nói cũng phải, nhưng …
- Có gì đâu mà thím nhưng với nhị. Bà Miện, vợ Tiếp chen vào.
- Thím chỉ cần ký tên vào dưới tờ giấy này là xong.
- Dạ, nhưng tờ giấy này viết gì, em cù cù cạc cạc không biết đọc không biết viết thì làm sao em ký kung gì được !. Cô Toan giả vờ một cách rất ngây thơ.
- Tờ giấy cũng không có gì, chỉ ghi trong đó là thím nhìn nhận cho thằng Tuấn cho tôi và vợ tôi thôi. Chuyện ký giấy rất dễ thím chỉ cần lăn đầu ngón tay vào là xong.
- Vâng ạ. Em cảm ơn mẹ, anh cả và chị đây đã có lòng lo cho thằng Tuấn con em nhưng cũng xin anh cho em thời gian năm bữa nửa tháng để suy nghĩ, hỏi ý kiến thằng Tuấn dù rằng nó còn bé bỏng. Đúng nửa tháng em sẽ dứt khoát trả lời được hay không được.
Không đợi phản ứng của bà Như, ông ách-duy-đằng xếp Tiếp và bà Miện vợ ông ta, cô Toan nói tiếp:
- Thôi em về.
- Không thể được, họ đang tìm cách bắt thằng Tuấn con trai cô. Mẹ con ta không thể ở đây lâu dài được nữa. Phải tức tốc thu dọn về nhà chú Trưởng càng sớm ngày nào càng tốt ngày đó.
- Dọn dẹp để làm gì vậy mẹ ?
- Hai mẹ con ta dọn về ở với ông bà trưởng.
- Thích quá mẹ à. Con sẽ lại được ở gần bà Trưởng và các cậu.
Dựng khung thêu đã tháo trên một mé tường, sắp hai chiếc tay nải to đựng quần áo vào một góc, thực ra thì quần áo của mẹ con cô cũng chẳng có gì ngoài vài cái quần áo hàng ngày vẫn thường mặc. Cô Toan cầm chiếc chổi quét sạch nền phòng vì cô không bao giờ muốn người chủ nhà sẽ trách móc khi cô trả nhà không sạch sẽ.
Sau khi đã bàn định với dì Tiễn, để thằng Tuấn ở lại Tô Hiến Thành, cô Toan về làng với bà Thẩm, mẹ cô.
Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi gặp được mặt nhau.
- Thằng Tuấn là sợi dây liên lạc duy nhất giữa con và chồng con. Họ muốn bắt thằng Tuấn để cắt đứt sợi dây này. Con cứ thẳng thừng bảo họ là không, con không cho thằng Tuấn. Nó chỉ có một mẹ, một cha, ngoài con và thằng Lang ra không một ai có thể là mẹ nó, là cha nó được !.
Một ngày sau, anh Lang vừa bước chân vào cửa nhà ông bà trưởng Tiễn, chưa kịp ngồi, cô Toan lên tiếng gay gắt với chồng:
- Có phải anh định bán thằng Tuấn cho anh Tiếp và vợ anh ấy không ?.
- Sao, sao,... sao mà em lại nói như thế được?. Tôi định bán nó lúc nào ?.
- Thế thì sao mẹ anh và anh cả Tiếp của anh lại bảo tôi phải ký giấy…?
- Ký giấy gì ? Anh Lang vẫn sửng sốt hỏi vợ.
- Cái tờ giấy mà anh Tiếp đã đưa cho tôi.
- Đưa cho em lúc nào ?. Giấy gì ?. Đầu đuôi câu chuyện ra sao ?. Anh Lang lại hỏi tiếp.
- Em cứ yên tâm vì giấy khai sinh của thằng Tuấn anh cũng đã lo liệu xong vì anh cũng muốn nó đi học đi hành. Anh sẽ cầm tờ khai sinh vào cho em xem ngay bây giờ để em hiểu được anh !.
Gần nửa giờ sau anh trở lại, trên tay anh một tờ giấy đánh máy đàng hoàng: khai sinh của thằng Tuấn – họ tên thằng Tuấn, họ tên cha, họ tên mẹ, … có dấu mộc thị thực rất cẩn thận.
Cô Toan thuê xích-lô lên phố Đội Cấn đến nhà Tiếp.
Rất thong thả, cô vợ trẻ cầm tờ giấy lên, trong cái im lặng “ruồi bay cũng còn nghe tiếng” của ba người ngồi cạnh cô, cô Toan cất tiếng đọc khá to cố để mọi người cùng nghe. Cô đọc một mạch từ đầu tới đuôi những chữ đánh máy trên tờ giấy.
Ông ách-duy-dằng xếp Tiếp sững sờ, thừ người :
- À thì ra cái con nhà quê này nó cũng biết chữ !.
Cô đứng lên, kéo ghế:
- Thưa anh cả. Không thể nào, không bao giờ em ký… em lăn tay trên tờ giấy này. Thằng Tuấn nó chỉ có em và cha nó. Tên mẹ thằng Tuấn là Toan, tên cha thằng Tuấn là Lang. Ngoài ra, không một ai có thể là cha, là mẹ nó được. Thôi, thưa mẹ, thưa anh, em về.
Căn nhà tại Tô Hiến Thành lại có 6 người.
Thằng Tuấn đi học.
Troyes, Pháp - 05.11.2019 – 10.30
Trích trong tiểu thuyết MỘT THỜI CHINH CHIẾN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét