Mùa hè Ly Loạn 1972 đã đưa đẩy không biết bao nhiêu
người Quảng Trị phải bỏ xứ ra đi. Hành trình về Nam rời xa quê ngoại, gia đình
tôi phải vào tận Thành Phố Mỹ Tho. Lần đầu tiên trong đời - năm mưòi chín tuổi,
tôi vào tận một nơi xa mịt mù, xa hơn cả Sài Gòn.
Mỹ Tho nơi người ta hay quen miệng nói ngắn bớt chỉ
còn chữ "Mỹ":
- Đi Mỹ, dzề Mỹ không?
Đó là những lúc tôi ngơ ngác tìm xe về Mỹ Tho ở Bến Miền Đông. Những chiếc xe ca chở nhiều người, xe lô chở hơn mười khách.
- Đi Mỹ, dzề Mỹ không?
Đó là những lúc tôi ngơ ngác tìm xe về Mỹ Tho ở Bến Miền Đông. Những chiếc xe ca chở nhiều người, xe lô chở hơn mười khách.
Tôi dần dần nhớ chợ Vườn Bông nhớ Vườn Hoa Lạc Hồng nhớ con sông Tiền hay nhánh sông qua cầu Quay luôn luôn rộn rã thuyền bè bán buôn. Những vựa trái cây rau trái, những tiệm ăn Tàu Việt với món hũ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng khó quên.
08/04/2012
Edit 14/8/2017
2 nhận xét:
Qua thăm Bâng Khuâng đọc bài viết về Mỹ Tho .. Rát sâu sắc ..hay lắm .. Bởi những năm 1972 Mình đã có mặt ở hầu hết các xã thuộc Cai Lậy một huyện nằm kề bên thị xã Mỹ Tho này ... Xin chúc mnuwngf tác giả .. Xin chúc Bâng Khuâng một chiều bình an vui vẻ
https://i.pinimg.com/236x/81/d4/37/81d437f07561c3138f25525112f55823--gif-photos-mobile-wallpaper.jpg
Cám ơn ông bạn Quang Thái. Ngày ra đơn vị ĐHL không chọn Cái Lậy Cái Bè do nơi này các anh ở "đông quá'? ĐhL chọn về quê hương QT ngày đêm gác ở tuyến đầu biên giới Chỉ là kỷ niệm mà thôi, trang sử nào cũng đã lật qua cả Quê Hương là những gì còn lại là đáp số cuối cùng . Chúc bạn an vui nhé
Đăng nhận xét