Tác
giả Đinh Hoa Lư
Những ngày mẹ còn hiện hữu trên cõi trần gian, đó là những năm tháng sau cùng của bệnh mù mờ trí não. Bao tháng ngày vật lộn với cuộc sống gian lao, đến khi tuổi già xế bóng cuộc đời chẳng ban phát cho mẹ hiền chút nào hiển vinh khi cháu con thành đạt!
Mẹ và ngôi chợ quê cùng những người thân quen trong xóm lần lượt ra đi về trời miên viễn. Chúng con biết thế, RA ĐI là định luật cuộc đời. Nhưng mẹ ơi, làm sao con xóa được nỗi buồn day dứt, mỗi lần nhớ về mẹ cùng hình ảnh ngày xưa?
Xã hội "thay da đổi thịt" từng ngày. Gió thời
gian đã cuốn phăng bao dấu chân mẹ già, ngày hai buổi, tảo tần trên nền chợ đìu
hiu. Gió cát biển khơi rồi trời đổi sang
mưa giăng sấm chớp, mái tranh nghèo cùng hai buổi chợ quê. Con nhớ sao có những
chiều hôm trời mưa mờ mịt đó là lúc triêng hàng mẹ về. Mẹ mò mẫm trong mưa khi
màn đêm nhá nhem buông xuống. Tấm áo mưa phập phồng trong gió, thân mẹ co ro
trong ướt lạnh...
Mẹ ơi, hai mươi sáu năm rồi, nỗi nhớ xa xăm vẫn theo đứa con xa xứ đồng hành cùng ký ức buồn thiu...
Mẹ ơi, hai mươi sáu năm rồi, nỗi nhớ xa xăm vẫn theo đứa con xa xứ đồng hành cùng ký ức buồn thiu...
Bao mùa mưa qua đi, quê hương và mẹ từng đồng hành trong ngày tháng truân chuyên. Bụi sắn, vồng khoai cùng triêng hàng từng đắp đổi qua ngày. Con về rồi con lại đi, một phương xa mà mẹ không bao giờ với được.
Con đi rồi, mẹ một mình trầm ngâm ngồi đếm từng buổi chiều trôi nhanh qua xóm vắng. Mưa giao mùa, vẫn ào ạt mưa rơi, vườn xưa ướt lá. Khi máy bay lên cao, con cố ngoái nhìn. Chênh chếch chân trời, có một vùng quê, nơi đó có Mẹ cùng tiếng mưa rơi như muôn vàn tiếng nhớ trong lòng
Ngày nhớ Mẹ (Mother's Day USA 2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét