Trường
quê Sơn Mỹ, Hàm Tân, Thuận Hải 1984
NGÀY ĐÓ trên một vùng quê nghèo, tạm gọi là vùng KINH
TẾ, tôi khó quên được cảm xúc khi nhìn các em học trò nơi đây đón Tết Thầy Cô.
Ngoài cha mẹ ở nhà, học trò ngày đó rất yêu quý thầy cô do người viết tin rằng
hạnh phúc lớn nhất của lớp trẻ vùng thôn nghèo ngày đó là đi học.
Tới trường là niềm sung sướng nhất cho các em này. Rẫy
rừng, miếng cơm độn sắn, cái áo chẳng lành trong mười hai tháng của một năm
dài, ngoại trừ năm ba ngày tết. Chúng mừng vui với lớp bạn quê tại trường.
Chúng sung sướng để được ngồi cùng nhau dưới những dãy bàn xiêu vẹo để được thấy
cô và thầy những lớp người khác với cha mẹ chúng... chân lấm tay bùn.
Những đôi chân trần, quần đùi và cái áo vá nhưng lớp
trẻ nhỏ này vẫn thường tự hào chúng là HỌC TRÒ nơi vùng thôn dã. Nhưng các em
vui sướng, tiếng đọc bài theo cô, những nét chữ nắn nót và những cuốn vở hiếm
hoi, quăn góc...
Có ai sống những qua những ngày cơ khổ đó mới biết được
cái HẠNH PHÚC của những ngày đi học. Những đứa học trò nghèo, chúng còn là những
tay lao động dù không phải là CHÍNH, nhưng rất cần cho cha mẹ chúng - những người
làm nương rẫy đang cần. Chúng cần thật, từ đi BỎ HỘT trong những trận mưa đầu
mùa, cho đến bới cơm vào rừng, đi lượm than vụn giúp kinh tế trong nhà và còn
đi giữ rẫy vào ban ngày nữa. Nhớ làm sao những thanh âm ban ngày khi mùa rẫy
chín, những tiếng trẻ con kêu vang trong rừng cùng tiếng gỏ đủ thứ từ nồi niêu
song bể hay còi... nhằm để xua đuổi bầy keo bọn khỉ... đang phá bắp, lúa... Đêm
về các em được ở nhà để người lớn vào chòi giữ rẫy thay các em. Người lớn ở lại
ban đêm để canh heo phá sắn.
RỒI “NGÀY TẾT THẦY CÔ” LẠI ĐẾN.
Bên mái trường quê rách nát đến tả tơi. Có những khuôn
mặt thập thò. Các em học trò ngày đó cũng biết kiếm làm sao cho ra những thứ gì
để tỏ chút lòng tri ân thầy cô của chúng.
Có em có được xâu cá, chúng cặm đâu hôm qua. Có đứa
xin mạ đâu được mấy lon đậu xanh hay đậu huyết gì đó... nói sao hết những món
quà nhà quê cho những ngày THẦY CÔ năm đó.
Ôi thật thà và chất phác đến tội nghiệp trong lòng?!
Nói sao hết những xao xuyến trong lòng của người viết
đây từng là phu trường cho một mái trường xiêu vẹo ở chốn quê nghèo...
VỢ tôi đi dạy, tức là cô giáo làng vào thuở đó. Mấy chục
đồng lương và 13 ký gạo đó là đời sống của một người đi làm nghề dạy học. Một
thời kinh tế bao cấp và chốn rẫy rừng tự cung tự cấp của một thời hoang sơ của
một xã hội mới bắt đầu như khởi thủy của một THUỞ HỒNG HOANG ?
Tác giả Đinh Hoa Lư bên mái trường làng rách nát,
tả tơi 1984
NHƯNG CÓ NHỮNG TẤM LÒNG TRẺ NHỎ
Mái trường tranh, vách lá hở hang cùng những cái bàn
xiêu vẹo. Phấn viết cho Cô Thầy giảng bài cho các em vẫn thiếu. Trước mặt cô thầy,
các em ngồi yên chăm chỉ nhưng bụng các em những đứa học trò trường làng còn lại
xép ve. Tan buổi học chúng còn vào rẫy... những lần mót khoai, sắn và những mớ
than vụn trong rừng và những đồng bạc góp nhặt thêm cho đời sống gia đình.
CÁC EM THÀNH THỊ HÔM NAY TẬP VỀ QUÊ LÀM QUEN SINH THÁI
MỚI
Lớp nhỏ thành thị hôm nay cũng tập 'về làng' để chia sớt
những nỗi khổ cực của các em nhỏ học trò nghèo ngày xưa? Nhưng khó lắm khi bơ sữa
là thức ăn hàng ngày của các em thế hệ đổi mới làm gì thấu được sự thiếu đói của
nhiều thế hệ đã qua ?
***
Hôm nay nơi chốn thị thành hay quê hương đã thay đổi.
Ngày Thầy Cô Giáo là một ngày Hội Tưng Bừng nào hoa nào quà cáp đủ thứ vật phẩm
đắt tiền. Những lớp thầy cô mới hơn sẽ có những ngày hội vui vẻ bên bao thứ quà
tặng hảo hạng từ nhiều tầng lớp học trò trong một xã hội thừa mứa vật chất...
Nhưng tôi làm sao quên cái ngày đó...
Những đôi mắt tinh anh và khao khát học chữ của các em
bên mái trường làng... những đôi mắt sáng ngời, thông minh, cùng chịu khó bao
ngày. Nhưng buồn cho em sinh ra vào một nơi hoang dã.
Những con cá, những lon bắp đậu mồ hôi các em...từ chốn
rẫy rừng xa xôi cùng tấm lòng các em trong ngày THẦY CÔ GIÁO.
Ôi! LÀM SAO TÔI
QUÊN ĐƯỢC và THƯƠNG NHỚ CÁC EM XƯA... NHỮNG EM HỌC TRÒ NGHÈO NƠI VÙNG
THÔN DÃ.
Đinh Hoa Lư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét