Tác
giả Châu Thanh Thủy
DẶM
DÀI RONG RUỔI
Anh ví tôi như con ngựa bất
kham
Mặc sức phi khiến cương
anh lạc lối
Tôi đi theo lũ thác ngàn
hú gọi
Cơn gió hoang dẫn lối giấc
mơ hoang.
Đừng cố chi, đừng mặc sức
trang hoàng
Tàu ngựa đẹp, máng thức
ăn bổ dưỡng
Sắm làm chi tay cầm cương
lực lưỡng
Chẳng ăn đâu với tiếng gọi
đại ngàn.
Tôi không hề nuối tiếc hoặc
thở than
Buông chân mỏi qua muôn
vàn dốc đá
Uống suối rừng và nhẩn
nha cây lá
Ngắm trăng khuya rơi xa lạ
dặm đường.
Đừng trách tôi không yêu,
giận, ghét, hờn
Tôi mặc kệ những đau buồn
nông nổi
Gót mải mê nên chẳng nghe
gió thổi
Bỏ sau lưng xào xạc lá
cây rừng.
Nếu nhớ nhau chỉ hãy nhắc
tôi đừng
Quên ngày cũ, lúc ta dừng
bên suối
Ngắm chùm hoa treo vách rừng
tiếc nuối
Một thoáng xưa, xuân tuổi
nụ đã tàn.
Đừng trách tôi ! Chốn
tình cũ hoang tàn
Thả nước kiệu, hứng trăng
ngàn rong ruổi
Kẻ phiêu diêu vốn làm gì
có tuổi
Dấu chân buồn năm tháng vẫn
ngược xuôi...
Châu Thanh
Thủy
13-1- 2011