Nhà
thơ Quách Như Nguyệt
EM ĐIEm điCây cỏ cũng buồnVầng trăng muốn khócChim sầu kêu caEm điCòn lại mình taNhìn hoa tàn úaNhìn mây hững hờEm điIm lặng như tờKhông gian trống vắngLững lờ mây trôiEm điBuồn lắm em ơiNắng vàng hiu hắtMưa rơi muộn phiềnEm điThương nụ cười hiềnTươi như hoa nởTrăng mờ nhớ emThương em đi quá bất ngờMất em buồn bã thẩn thờ em ơiLòng ta sầu héo rã rờiNhớ em nhớ lắm một đời không quênEm điĐời sống chông chênhMình ta mòn mõivào ra một mìnhEm điHàng nến lung linhKhói nhang mờ ảoÂm dương xa vờiEm điYên nghỉ đời đờiNgủ ngoan em nhéVẽ vời kiếp hoaSeptemer, 27th, 2010Quách Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét