Nhà thơ Nguyên Lạc
LY BIỆT
Còn đây. một chút muộn
màng
Em đem dâng hết. kẻo.
tang thương về
Đốt tình. cháy trọn đam
mê
Rồi quên đi nhé. lời thề
bền lâu!
Chắc gì có kiếp đời
sau?
Thì thôi. ta hãy. cho
nhau kiếp này!
Con chim tiếng hót ai
bi
Người rồi ly biệt. chút
gì. hiền lương?
ĐÊM
Đêm trao thân là thật?
Tình luôn là trăm năm?
Người có là mãi mãi?
Rượu cạn
sầu sao không?!?
Đêm lạnh dài rất thật!
Tình đã rồi hư không!
Nhớ chi
người khuất mất!
Cho mộng sầu căm căm!
Tìm chi
tình đã mất?
Để đêm vọng muôn
trùng?!
CHIỀU TÀN BÊN LY RƯỢU
Nhân sinh mấy thuở vậy
người?
trọn tình tri kỷ. tuyệt
vời giao bôi!
Thì thôi. chén rượu
riêng đời
Vui con bướm mộng*
quên lời thế gian!
Bể dâu. cùng với điêu
tàn
phế hưng. hưng phế
mây ngàn vẫn bay!
Say?
Ừ!
ta đã đang say
cố quên. oán hận ai
bày!
Được không?
Tâm kinh. Phật dạy vô
thường
Sao tôi riêng mãi. một
phương trời nào?!?
Buốt lòng. trường ấy.
ve kêu
phượng hồng nở đỏ
lời yêu thương mùa ...!
Phượng ơi. hồng đỏ dáng
xưa?
Hay là miên viễn. tự
mùa thương đau?!
Chiều nay. nhớ bến sông
nào
lập lòe Đóm gọi. khóc
nhau bên trời
tiễn ai. xứ lạ xa xôi!
Xót người ở lại
biết rồi gặp nhau?!?
Chợt buồn. trời bỗng thẩm
màu
Một cơn gió lạnh. thổi
vào tim ai!
Thôi thì. túy luý rượu
này
Đắng. cùng lệ mặn
cố say kẻo rồi...!
Đêm về. chỉ một người
thôi!
Một người
đêm. chỉ mình tôi!
và Người!
Nguyên Lạc
............
(*)
Mộng hồ điệp - Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh - Nguyễn Du
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét