Tác giả Nguyễn Văn Quang
THƯA CÔ GIÁO TỊNH THY!
Đọc thơ cô tôi cơ hồ muốn khóc
Người Mẹ Việt Nam nào mà không trằn trọc
Bao đêm dài thương xót cả đàn con.
Cha Mẹ chia nhau mà tính cuộc vuông tròn
Vì sinh kế đàn con nên phải người non, kẻ bể
Nên tình yêu thương vẫn không vì thế
Mà phôi pha hay ghét bỏ, hận thù.
Có trách chăng thì hãy trách con ngu
Vì ích kỷ, sân si, gây nồi da xáo thịt!
Sinh lòng dạ sói lang, hăng say chém giết,
Mà quên mình cùng một gốc sinh ra
Giả quên mình cùng Mẹ cùng Cha
Nên lấy người dưng làm họ hàng thân thích!
Nghe cô kể tôi thấy lòng ray rứt
Muốn làm sao cũng chẳng biết làm sao!
Dù mai sau dâu bể thế nào
Xin nhớ cội nhớ nguồn dân Lạc Việt.
Xin nhắn nhủ người anh em thân thiết
Dẫu đã về cùng với Mẹ Cha chưa
Cũng từ nay sám hối là vừa
Đừng nuôi mãi hận thù, chia rẽ
Cho con cháu mình qua bao thế hệ
Vẫn ôm tròn hạnh phúc đầy tay.
Xin gởi Cô, tâm huyết mấy lời này
Xin chia sẻ tâm tình cùng cô giáo Huế!
Quảng Trị, tháng 4 năm 2018
Nguyễn Văn Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét