BUỒN
ĐẾN QUẲNG BUỒN ĐI
Buồn phiền ơi xin đừng tìm ta nữa
Hãy ngừng rơi ôi những giọt sầu mưa
Ta không muốn nên vội vàng buông bỏ
Không muộn phiền, không sợ hãi, lắng lo
Xin giã từ những lo toan, tính toán
Bỏ qua nhanh những rắc rối, hàm oan
Tôi là tôi, tôi biết rõ chính mình
Chẳng cần thiết chứng minh và giải thích
Đến tuổi này sức khỏe là trên hết
Nóng giận, lo buồn hại sức khỏe: triệt ngay!
Nhiều người quen đã đi vào cõi chết
Tôi một ngày cũng vào cõi mây bay
Đã là người không một ai thoát khổ
“Sanh lão bệnh tử” rõ ràng là quá khổ
Tham sân si cho ta khổ nhiều hơn
Tị hiềm, vô minh, ganh ghét, giận hờn
Khổ chồng chất, khổ mới tràn khổ cũ
Nhiều khi khổ bao trùm không lối thoát
Tôi vẫy vùng tìm cách cố thoát ra
Mỗi khi khổ tôi tìm về Phật Pháp
Tập bỏ qua, tập chơi bản tình lờ
“Mũ ni che tai” không nghe lời xào xáo
Không góp phần nhiều chuyện, tránh thị phi
Bạn thương ơi, chớ khổ não mà chi
Bỏ cái tôi, hiểu “vô ngã” cười hì
Đời huyễn ảo vốn vô thường mà lị
Nhất định nhé, ta tập buông bỏ nhé
Không nuôi nấng, không kéo dài nỗi khổ
Chuyện vật chất thế gian ta xem nhẹ
Đời trầm luân ai cũng bị khổ mà
Xin cảm ơn những người làm tôi vui
Cảm ơn cả những người làm tôi khổ
Vì có duyên nên ta gặp đời này
Khi hết duyên ta chia tay vui vẻ
Cảm ơn trời cho con biết làm thơ
Mỗi khi buồn tôi ngồi “computer”
Gỏ lóc cóc vài bài thơ con cóc
Híhihi.. thoải mái, nhẹ nhàng ngay
Bỗng dưng hết, hết buồn ngay lập tức!
Đời đẹp ngay, hạnh phúc đến tức thì
Nếu so ra tôi may mắn quá đi
Tội gì buồn, buồn đến quẳng buồn đi
Không suy tư, không để buồn gậm nhấm
Sống thảnh thơi, tự tại, sống thâm trầm
May
27th, 2024
Quách Như Nguyệt