Người đi qua gian khổ rồi sẽ có vẻ vang? Hay người vẫn cứ gian nan... đừng vội vàng
chán nản?
Học trò thật xứng đáng nghe những lời của Thầy. Thầy thì như khói mây... những ngày xưa đã mất!
Nhiều khi tôi buồn thật! Nhớ trường, lớp vô cùng! Buông phấn, cầm kiếm cung..., con đường về tận
thế!
Ngày xưa, ngang nghĩa địa... để lại ngoài dấu chân là
một chút bâng khuâng khi mưa phùn giăng tỏa...
Các em như hoa nở.
Thầy như lá Thu vàng...
*
Năm mươi năm miên man đong tuổi đời tàn tạ, yêu thương rừng núi quá, cả biển cả bạc đầu!
Ngày mới đi về đâu?
Ai sống còn - đã thấy: mình là
con nước chảy, đục, trong, cũng cam đành...
Thơ chỉ là mong manh những tơ vàng nắng muộn! Lòng vẫn nguyên ước muốn nằm ướp mộng đêm
đêm!
Thầy
rất nhớ các em!
Trần Vấn Lệ
Năm mươi năm miên man đong tuổi đời tàn tạ, yêu thương rừng núi quá, cả biển cả bạc đầu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét