Người
ơi, còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao
Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao...
(Hương Xưa – Cung Tiến)
***
Có môt loài cây
tôi chưa bao giờ thấy được tại xứ người đó là cây sầu đông. Hôm nay chợt thấy lại
hình ảnh những lùm hoa này trên mạng Internet làm tôi nhớ về những cây sầu đông
năm cũ.
Hình ảnh cây sầu đông chẳng lạ gì trong một thời bé bỏng
cho đến lúc lớn lên độ tuổi thanh niên và bước đầu xa rời Quảng Trị. Ngày đó,
tôi đã có những lúc gần gũi với loài cây này cho đến lúc cùng nhau giã biệt xóm
xưa, thành cũ; tất cả đều ra đi cho đến bây giờ.
Tôi muốn viết hay giản dị hơn là nhắc lại đến sầu đông
tức là lúc bầu trời thành phố Quảng Trị không còn u ám hay nặng chình chịch hơi
nước, những ngày cuối đông. Tháng Giêng vội vả 'bỏ đi' rồi những cánh mai vàng
thực sự rụng hết. Thời gian này là lúc những khóm lá xanh lục của sầu đông bắt
đầu thi nhau che khuất những cành cây khẳng khiu của chúng.
Không đợi lâu, những chùm hoa màu trắng tím, nhàn nhạt
cũng thi nhau mọc chen với màu xanh của lá . Một 'tổng hợp' giữa hoa và lá vươn
mạnh dưới khoảng trời nồng nàn nắng ấm.
Hương sầu đông nhẹ nhàng, thoảng thoảng; nhưng nếu ta
lắng tâm, tập trung tất cả khứu giác để phân biệt, ngửi thật kỹ, thì đó là một
hương hoa lan tỏa, hào phóng ban bố đều khắp một vùng trời đầu hạ. Thế nhưng,
hương hoa sầu đông quả thật là mùi thơm dân dã, không quá nồng nàn như những
loài hoa quý. Mùi hương thân quen đó như quyện lấy mọi người đang núp nắng dưới
tàng cây. Ý nghĩ này đến với tôi lúc nắng lên cao, núp dưới bóng cây, tôi tận
hưởng một mùi thơm không mất tiền mua. Chìm - sâu đậm... thật khó diễn tả sao
cho hết ý, do không thể dùng một tiếng "thơm" trơ trọi, đơn điệu
không thôi.
Thật tình người viết chẳng để tâm đến những "nàng
hoa" quý được ai đó chăm sóc công phu trong xóm. Đó là mấy chậu quỳnh, thược
dược hay những khóm bông hường (hồng), mẫu đơn kể cả mấy giàn tigon ...đó là
công lao cùng thú vui của người lớn. Nói đúng ra đó là của các cụ già râu tóc bạc
phơ đang an nhàn hưởng thú điền viên.
Tôi thích hoa và hương sầu đông từ mùi thơm hình ảnh
cuối cùng do nó là cả một trời tự do, quãng khoát pha lẫn chút nào hoang dại.
Tôi từng thú vị khi tha hồ hít thở thỏa thích. Một kết hợp bình dị nhưng sâu lắng
giữa hương thơm và sắc tím. Tất cả đều vươn tỏa dưới bầu trời ngập nắng, hòa điệu
với lớp tuổi hồn nhiên.
Làn gió tiễn xuân xôn xao, lồng lộng trong bầu trời
trong xanh. Trời Quảng Trị bước vào hạ. Gắng ít ngày học nữa, tôi sắp sửa được
vui thú ngày hè để đuổi chim, đá rế, bắt chuồn chuồn ... Tội nghiệp mấy con chuồn
chuồn "vô tội" bị tôi ngứt đuôi, thế vào đó những đọt lá tre non chưa
nở nhọn như que tăm. Một thuở vô tư, chưa hề biết thế nào là trầm tư mặc cảm.
Nhưng hiện tại lúc đó chỉ mới cuối xuân, mùa của bao
lùm bông tim tím bắt đầu hé lộ. Chúng tôi tụm lại chơi bi dưới bóng mát của
hàng sầu đông trong xóm. Những tàng cây vươn dài, mùi hoa thi nhau tỏa hương
hai bên con kiệt.
Thời gian êm đềm trôi. Nhóm bạn chúng tôi lớn nhanh
cùng mấy tàng sầu đông thân quen vươn dài, phủ bóng. Con đường quen thuộc sao trở nên khang khác ?
Chúng tôi hết là con nít do biết để ý, biết nhớ vẩn vơ bao tà áo trắng tan trường
hay những câu bỗng ngập ngừng với người khác phái ? Đó là thời gian tôi hay ngồi
dưới bóng sầu đông, chờ nàng qua, những sáng đi học hay tan trường về thay vì
hít thở làn hương như những năm tuổi nhỏ.
Thế nhưng chiến trận ập đến! Tất cả phải đi, người Quảng
Trị phải lìa xa mọi thứ. Bao mơ mộng, ước ao đều bỏ lại phía sau. Chìm trong
phương trời quên lãng đó, lạ thay tâm tư tôi lúc nào cũng ẩn hiện hình ảnh tàng
cây sầu đông xóm cũ.
Kỷ niệm nào rồi cũng phải qua đi, phất phơ, nhàn nhạt
như hương và hoa kỷ niệm. Chút HƯƠNG XƯA tận đâu trong tiềm thức- môt khoảng trời,
một loài hương êm đềm đó lại hay sống dậy trong vũng nhớ cuộc đời.
Đinh Hoa Lư
Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao...
(Hương Xưa – Cung Tiến)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét