Sau Tết Tây hay chớ; lạnh ban đêm, nắng ngày.Mưa không muốn tới đây chỉ có sương mù tối... Chán rồi, không muốn hỏi "Sa Mạc Là Đây
Chăng?".Nắng, trời rộng thênh
thang, sương, thành phố hẹp lại... Vườn vẫn hoa vẫn trái... còn hơn Không Có Gì!Người mình bỏ nước đi, tới đây có ba chữ... "Năm mươi năm biệt xứ!Năm mươi năm lưu vong! Ước mơ về số Không,
Không-Có-Gì là Phật?" * Sau Tết Tây giụi mắt, một bài thơ không thơ!Nhớ Hồ Dzếnh ngày xưa từng ngậm bút tư lự: "Hỡi người tôi nói gì chưa, tôi đang sắp nói hay
vừa nói ra?".Câu hỏi thật xót xa
như câu ca dao nhỉ? Nắng khô ran không khí.Sương tỉ mỉ kết băng.Một chiếc xe chạy ngang, tiếng băng tan rợn rợn... "Con cút cụt đuôi!Ai nuôi mày lớn? Dạ thưa Bà, tôi lớn mình ên!". Lòng nhủ lòng:"Tâm yên!Lạc đà qua sa mạc!
Coi như đây Á Rập, coi như đây Ba Tư...". Đường
cuối kia: Chân Mây.Em!Chân mày cong vút!Thả mơ ra rồi chụp / cái bóng... thời Việt
Nam! Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét