“Có người con gái buông tóc thề,
Thu về e ấp chuyện vu quy.”
Ngôn ngữ điêu luyện nhiều khi che đậy một cái gì đó không thực, không chừng gọi đó là “sến trí tuệ” cũng được.
Thú nhận mình mê nhạc sến chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cái sĩ diện (hão) của thằng tự cho mình là trí thức coi vậy chứ bự lắm. Có lần ngồi nhâm nhi cà phê với một bậc đàn anh, thuộc loại tài hoa, trí dũng song toàn, tôi buột miệng: “Khi người yêu tôi khóc” của Trần Thiện Thanh nghe cũng không đến nỗi… Ông huynh trưởng phán lạnh tanh: Tớ không hiểu vì sao Sĩ Phú lại hát bản này. Tôi tịt ngòi. Miếng trầu đưa ra chưa kịp quết vôi, không có duyên để chia sẻ đề tài “nhạc sến”. Câu chuyện cũng hơn 30 năm trôi qua rồi…
Thời gian làm tôi chai mặt, lì đòn hơn để khẳng định rằng mình thích nhạc sến, và cũng thời gian, khoảng hơn chục năm sau, tôi thấy bạn bè tôi, những kẻ từng mỉa mai tôi về nhạc sến, mỗi lần đi hát karaoke chúng lại chọn nhạc sến. Càng xỉn càng hát nhạc sến, hát không giấu giếm, hát say mê, hát như thể chỉ còn cá nhân chúng nó trên đời. Hình như khi xỉn người ta quên mất mình đang mặc áo vest đeo cà vạt.
Trời đã ban cho, ta cám ơn Trời dù sống thương đau
Mai kia chết rồi, trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao…”
“ … Người ơi xin nhớ cát bụi là ta, mai này chóng phai…”
1 nhận xét:
CHỚ BẢO TA YÊU NHẠC BOLERO DO TÂM HỒN TA QUÁ 'SẾN' MÀ ĐÂY CHÍNH LÀ TIẾNG LÒNG CHÂN THẬT CỦA TA VUI BUỒN SẺ CHIA CHỨ KHÔNG KIÊU KỲ CÁCH BIỆT
TIẾNG LÒNG HAY TÂM TÌNH HÒA ĐIỆU VỚI TÌNH CẢM QUÊ HƯƠNG TRĂN TRỞ QUA BAO THĂNG TRẦM KHỔ ĐAU LỊCH SỬ HAY NỔI THAN THỞ CỦA DÂN MÌNH Nhạc bolero Việt chẳng khác chi là đám mây bàng bạc, bao la vương mang bao nhiêu nỗi buồn bay mãi trong bầu trời lộng gió. Bolero là hóa thân cho những tâm hồn câm nín u uẩn tận đáy lòng. Bolero thay lời cho bao trái tim thổn thức, nhiều tâm sự u buồn cũng như lắm mối tình thanh cao thánh thiện...
Nói sao hết nỗi buồn nước Việt, từng kết tinh thành nhạc bolero mà người nhạc sĩ từng ươm tơ kết kén, được các danh ca đất Việt với tiếng hát lồng lộng trong không gian đi mãi với thời gian suốt bao chặng đường lịch sử.
Có thể chúng ta đã xưng tụng Bolero quá lời chăng? Nhưng ta thật sự khó tìm ra trong nền âm nhạc hiện nay có thể điệu tân nhạc nào hơn hẳn nhạc bolero về nội dung cùng số lượng khi so sánh với Bolero, người bạn đồng hành cùng tâm hồn người Việt.
Đăng nhận xét