Những ngày cuối đời cậu tôi hay ngồi im lìm trước bức hình bán thân của ông chụp lần cuối cùng. Có thể đây là bức hình ông vừa ý nhất hay chăng? Linh tính báo cho cậu tôi sắp ra đi vì chứng ung thư quái ác?
Cái hình nhân thằng bé con kia bằng đất. Tượng đứa nhỏ,
tóc theo kiểu "chú tiểu đồng"
nào đó ngày xưa. Tôi thấy đứa bé này ngồ ngộ. Mắt đeo kiếng trước cuốn sách
đang học. Cái đầu chú bé này tròn trịa dễ thương làm sao!
- Con đem về cho con trai con nghe?
Khó diễn tả ý
nghĩa dáng điệu cậu bé bằng đất này? Dù sao một ý nghĩa mà cậu tôi gửi gấm qua
đây là:
NHỎ PHẢI CHĂM HỌC ĐỂ MAI MỐT NÊN NGƯỜI
Tôi hiểu thế do cậu tôi hay tâm sự về ý muốn của người
rằng:
"Con
cháu qua được nước Mỹ này, trước hết phải dấn thân vào con đường học vấn, đổ đạt
thành tài rồi mới đi làm việc."
Rõ ràng ước mong khoa bảng của người Quảng Trị vẫn
bàng bạc trong những lời nói của ông lúc nào cũng thế. Cho đến lúc mang trọng bệnh
trong người, cậu tôi vẫn day dứt khôn nguôi.
Ngày cuối cùng đó, Cậu không lựa cái gì trong cái tủ
gương để trao cho cháu mình ngoại trừ cái hình nhân cậu bé đang nằm trước cuốn
sách?
Tôi trân trọng ý muốn của cậu mình và tự hứa trong
lòng sẽ trao nó lại cho con trai thứ hai của vợ chồng tôi, cùng không quên ghi
dưới đáy đế hình nhân nho nhỏ đó dòng chữ:
- Con đem về cho con trai con nghe?
"Quà của Ông, con cố gắng chăm học"
(This
gift is from Great Uncle VO BINH- Try
the best for studying)
Hơn một tuần sau cậu tôi từ giã cõi đời tại Bệnh Viện
Alexandre Brothers thành phố San Jose.
Xong đám cậu tôi nhưng tôi không quên lời dặn của cậu
mình là đem hình nhân đứa bé bằng đá này trao cho con trai. Tôi không quên dặn
dò con là phải nghe lời Ông dạy:
- Gắng chăm học như thằng bé này con nghe!
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Một điều tôi không ngờ con trai tôi lặng lẽ cất giữ cái tượng kỷ vật này. Con tôi đi học đâu cũng mang theo bên người.
Tôi lên thăm con trong niên khoá nhập học đầu tiên năm
2006 tại Trường Đại Học Stanford cũng thấy 'Đứa
Bé Bọc Bài' nằm một góc bên kệ sách của con.
- Gắng chăm học như thằng bé này con nghe!
Một điều tôi không ngờ con trai tôi lặng lẽ cất giữ cái tượng kỷ vật này. Con tôi đi học đâu cũng mang theo bên người.
Dr.
Đinh Trọng Trữ Khang ngày ra trường chụp với mẹ
Người Quảng Trị phiêu du tận chân trời góc bể nhưng không bao giờ quên vươn lên, vượt qua bao khó nhọc để đi đến thành công.
22/5/2017
2 nhận xét:
HN sang thăm anh đọc bài viết thật cảm động là hành trang giúp ta bước vào đời của bậc tiền bối.
Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!
https://www.icegif.com/wp-content/uploads/sunday-icegif-33.gif
Thật vui khi Hằng Nga ghé thăm và ghi cảm nhận. Đầu tuần gặp nhiều may mắn nhé!
https://1.bp.blogspot.com/-qeXqt4OJGWw/YErXx8gJNsI/AAAAAAAAUGc/UEYapWLcXGUhzczx-2C4K9KmjA1DLtB6gCLcBGAsYHQ/w400-h400/Monday%2B%25286%2529.gif
Đăng nhận xét