BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

GIẤC MƠ CON GÁI – Truyện ngắn của Phan Đức Lộc

Nguồn:
https://quanchieuvan.com/van-xuoi/giac-mo-con-gai-tac-gia-phan-duc-loc-579.html

Phan Đức Lộc là một tác giả trẻ nhưng sớm gặt hái được thành công trên con đường sáng tác. Những truyện ngắn của Lộc thường khiến người đọc phải day dứt khôn nguôi, nội dung cũng như lối hành văn của tác giả luôn hấp dẫn độc giả. Xin trân trọng giới thiệu tác phấm "Giấc Mơ Con Gái" của tác giả Phan Đức Lộc vừa giành giải nhì “cuộc thi nhà văn & tác phẩm” do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2020.
 
 
Nhà văn trẻ Phan Đức Lộc


- Sinh ngày: 24-12-1995
- Quê quán: Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An
- Đã in riêng 1 tiểu thuyết, 1 truyện dài, 3 tập truyện ngắn và 2 tập tản văn
- Có tác phẩm đăng trên: Nhân dân hằng tháng, Nhà văn & Tác phẩm, Văn nghệ, Văn nghệ công an, Văn nghệ quân đội…
 
GIẢI THƯỞNG:
 
+ Giải Nhất truyện ngắn cuộc thi Sáng tác văn học trẻ, 2018
+ Giải Nhì Cuộc thi truyện ngắn 2018-2020, tạp chí Nhà văn và Tác phẩm.
+ Giải Ba truyện ngắn cuộc thi “Một nửa làm đầy thế giới”, 2019.
Và một số giải thưởng thơ, kịch bản văn học, tản văn và báo chí.

 

               GIẤC MƠ CON GÁI 

                                                       Truyện ngắn của Phan Đức Lộc


Hà phờ phạc về đến nhà thì thấy cánh cửa gỗ ọp ẹp mở toang. Mẹ đang ngồi bệt giữa nền đất ẩm ướt lăn lóc ve chai, tóc tai rối tung xõa xượi. Ánh nắng trưa chênh chếch từ mấy lỗ thủng trên mái tôn soi rõ từng đợt nước mắt mẹ giàn giụa ứa ra theo nếp gấp chân chim chảy tràn xuống hai gò má lốm đốm đồi mồi. Hà cắn môi, run rẩy bước đến cạnh mẹ, lồng ngực xon xót từng cơn. Bất giác, mẹ ôm chầm lấy Hà, siết chặt trong đôi cánh tay gầy guộc rồi gào lên tức tưởi:
- Con ơi! Mẹ xin lỗi!
Nước mắt mẹ rỏ tong tong xuống hõm cổ Hà, nong nóng. Hà áp mặt vào bầu ngực mẹ, cay cay sống mũi. Đó là số tiền mẹ đã tiết kiệm suốt bốn năm dầm nắng dãi sương với mong muốn nối gần thêm giấc mơ con gái cho Hà. Giấc mơ mỗi ngày lại càng đè nặng lên tấm lưng hao gầy của mẹ, bắc nhịp cầu hi vọng đưa Hà tới một nơi mà Hà sẽ được trả lại hình hài bản ngã. Nhưng rồi, tất cả đã tan vào sóng nước ngầu đỏ mênh mang khi lão chủ hụi ôm khoản nợ gần chục tỉ đồng nhảy xuống lòng sông cuộn sóng. Cuộc đời lão kết thúc cũng là lúc giấc mơ của mẹ con Hà ngược về vạch xuất phát… 

*

Ngày phát hiện thằng con trai độc đinh cầm mảnh gương vỡ trốn sau lưng nhà, hái những quả mồng tơi chín làm son môi và tước nhỏ bẹ chuối bện lại làm tóc, bố hừng hực mang hết quần áo Hà vứt thành đống giữa sân, quẹt que diêm châm bùng ngọn lửa. Từ trong chái bếp, mẹ bàng hoàng chạy tới thì ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng, khói đen bay lên nghi ngút. Rồi tay trái nắm tóc mẹ, tay phải nắm tóc Hà, bố kéo xềnh xệch hai mẹ con vào trước bàn thờ gia tiên, lầm rầm khấn vái. Bố ra lệnh cho mẹ nắm xuống nền nhà và bắt Hà quỳ bên cạnh chứng kiến cảnh bố dùng chiếc đòn gánh đánh mẹ tơi bời. Mỗi lần đòn gánh chạm vào lưng mẹ là một lần toàn thân Hà giật lên sửng sốt. Mẹ ơi, tại con mà mẹ ra nông nỗi này! Hà nhoài người ra, lấy thân mình bao bọc cho mẹ. Bố chẳng tiếc tay bổ vào đầu Hà một nhát mạnh đến nỗi chiếc đòn gánh mối mọt gãy đôi. Máu rỏ xuống nở ra đốm lá rau má màu đỏ nâu trên cổ áo Hà đang mặc và làm bết dính những lọn tóc cháy nắng hoe vàng của mẹ.
Mười một tuổi, Hà đã ý thức được rằng phải gồng mình lên làm một thằng con trai đúng nghĩa trong mắt ông bố hà khắc, cục cằn. Nếu Hà nảy sinh ý định làm con gái, Hà bị đánh một, mẹ bị đánh mười. Những lần chơi trò đám cưới với lũ bạn trong làng, Hà toàn xung phong đóng vai chú rể. Và Hà vẫn hằng lén nhìn đứa con gái có mái tóc dài đóng vai cô dâu đang đội trên đầu chiếc vương miện tết bằng cỏ dại với đôi mắt khát khao, ngưỡng mộ. Hà thầm nghĩ, khi tóc dài ra, mình sẽ trông như thế nào? Nếu mình đóng vai cô dâu, ai sẽ đóng vai chú rể? Những câu hỏi thấp thoáng trong đầu Hà ngay lập tức nhận được câu trả lời khi hình ảnh chiếc kéo bóng loáng của bố bất chợt xen vào ý nghĩ. Bố vẫn tưởng, cái đầu trọc lóc của Hà là minh chứng cho một thằng con trai đích thực. Nhưng bố đâu biết rằng, chẳng thứ dao kéo nào có thể cắt lìa được ước muốn âm ỉ trong tâm hồn Hà. Giấc mơ trở thành con gái như hạt giống bị bỏ rơi trên cánh đồng khô hạn, chờ một cơn mưa…
Và rồi, khi gặp cơn mưa tuổi dậy thì, hạt giống ấy chẳng thể tiếp tục ngủ quên trên cánh đồng ngập đầy ham muốn. Giấc mơ con gái kìm nén bao lâu bứt rứt cựa mình, đòi bật lên bằng màu xanh của tóc, bằng đôi má hồng, bằng vầng ngực chỏm cau... Hà biết, dù ao ước thế nào, Hà cũng không thể có những dấu hiệu bên ngoài giống như những bạn nữ cùng trang lứa. Hà vẫn mang hình hài và những biến đổi sinh học của một đứa con trai. Hà sợ những sợi ria mép cứ thế dài ra, sợ cục yết hầu lớn bằng quả táo, sợ những búi cơ bắp phồng lên cuồn cuộn. Nỗi sợ thành cơn ác mộng đe dọa giấc mơ con gái của Hà. Để có những đêm, nằm trong xó buồng um ủm bóng tối, Hà cứ khoăn khoải nghĩ về tuổi thơ đã qua, nghĩ về những phút xao lòng hiện tại và tuyệt nhiên, không dám nghĩ đến tương lai.
Nếu đôi mắt xếch như hai mũi dao chĩa ngược của bố luôn chằm chằm nhìn Hà săm soi, kìm hãm thì mẹ vẫn mãi bên cạnh Hà, dõi theo Hà, yêu thương Hà bằng tấm lòng dịu dàng vô điều kiện. Chính sự quan tâm của mẹ khiến Hà nhiều lần tự hỏi: Đồng tính có phải là tội lỗi? Hà lầm lũi. Hà kiệm lời. Hà chọn sự tĩnh lặng, một mình, trong khoảng không gian thiếu ánh sáng để chẳng ai có thể nhìn thấy gương mặt Hà u uất hay rạng rỡ. Đôi lúc, Hà thấy mình như người ngoài hành tinh sẩy chân rơi xuống thế giới này. Lạc lõng. Hoang mang. Cô độc. Lâu dần, Hà hình thành thói quen phân thân thành nhiều nhân vật trong đầu, tự tưởng tượng, tự hỏi, tự trả lời, tự cất giấu những ẩn ức mới lớn vào một góc lòng sâu kín nhất. Sẽ một lần can đảm vùng lên để được công khai sống thật với chính mình hay chấp nhận bị nhấn chìm để âm thầm tồn tại cùng hình hài vốn dĩ?

*

Ngày bế giảng cuối cùng của thời áo trắng, Hà đã mạo hiểm gửi một lá thư tỏ tình đến Kha, thằng bạn thân vẫn luôn ra sức bảo vệ, chở che cho Hà mỗi lần Hà gặp khó khăn hay bị bắt nạt. Còn nhớ cái lần lũ học sinh cá biệt trong lớp hùa lại, đứa gàng tay, đứa ghìm chân Hà để nhét con chuột nhắt mới bắt được nơi góc nhà vệ sinh vào chiếc quần con của Hà, Kha lao vào đánh gục từng tên, cứu Hà thoát khỏi trò đùa quái ác. Để khi hai đứa chạy ra đến cổng trường, ngoảnh lại sau lưng mới chợt nhận ra một vệt máu kéo dài, lổ đổ. Rồi Kha đèo Hà trên chiếc xe đạp cà tàng, cọc cạch men dọc thôi đê nắng trút chang chang. Về đến bến sông thì con đò đã nằm im ở phía bên kia. Kha giấu xe đạp vào lùm lau, lôi từ trong cặp ra chiếc túi nilon lớn, giục Hà cởi cặp sách, áo quần. Nhìn dòng sông cuộn sóng đỏ ngầu, sóng lòng Hà cũng duềnh lên thắc thỏm. Chừng như đọc được sự lừng khừng trong ánh mắt Hà, tay Kha vỗ vỗ lên bờ vai mình, ra hiệu. Và Kha cõng Hà bơi qua sông, giữa sóng, nắng, gió và những cụm lục bình dập dềnh trôi nổi. Hà nôn nao bấu chặt lấy vai Kha. Da hai đứa cọ nhẹ vào nhau, mơn man đánh thức từng tế bào cảm xúc, làm sống dậy nơi tâm hồn dọc ngang vết xước của Hà chút bâng khuâng xao động đầu đời và niềm ao ước mơ hồ, thầm lén. Tim Hà xốn xang đập nhanh vì lo lắng hay vì một điều gì khác? Khoảnh khắc ấy, cả đời này, Hà sẽ chẳng thể nào quên được…
- Xin lỗi mày - Kha thoáng chút bối rối - Tao chỉ xem mày như đứa em… gái của mình thôi. Giá như…
- Giá như gì? - Hà vầy vò những ngón tay chờ đợi.
- Giá như mày làm con gái, có lẽ tao đã yêu mày.

*

Mẹ Kha dọn sách vở cho con trai và phát hiện ra lá thư giấu trong ngăn kéo. Bà đến nhà Hà, sừng sộ ném lá thư lên mặt bàn, om sòm mắng vốn. Này, nhà anh dạy con cho cẩn thận nhé! Con anh mắc bệnh đồng bóng rồi định lây sang con trai tôi hả? Hà trốn sau cây rơm, run rẩy vân vê những ngón tay cáu đất. Đầu Hà nóng bừng. Yêu một người cùng giới phải chăng là điều bệnh hoạn? Tiếng người đàn bà vẫn lóe xóe như vòi nước mở van. Bố ngồi lặng im, không cãi lại nửa lời. Đợi cái dáng bai bải của bà ta khuất sau giậu mồng tơi, bố gầm lên:
- Ra đây!
Hà cun cút chui ra, đầu còn dính đầy vụn rơm. Chẳng nói, chẳng rằng thêm câu nào, bố hằn học rút sợi dây thép phơi quần áo, trói ngược chân tay Hà vào cái bệ chọc tiết lợn. Hà giãy giãy van xin. Hà càng van xin, cơn tức trong lồng ngực bố càng sôi trào. Lưỡi dao sắc ngọt trong tay bố cứa loạc roạc liên hồi làm quần áo Hà từng mảng rách bươm tơi tả. Thịt da Hà lồ lộ trắng ởn dưới ánh nắng cuối chiều hoe lịm. Gương mặt bố vẫn đỏ hằm hằm và đôi mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Hà ngay tức khắc. Đúng lúc đi chợ về, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ chạy tới, hốt hoảng gào lên:
- Anh định giết con tôi đấy à?
- Làm người không muốn cứ muốn làm ngợm! Dòng họ này có thể chấp nhận thằng rượu say, lô đề, gái gú chứ không thể nào dung chứa thằng đồng bóng, bê đê!
Mẹ sấn đến chỗ Hà thì bị bố bẻ ngược tay ra sau lưng đau điếng. Mẹ rạc giọng thét gào. Mẹ quờ quật, giằng co, giành giật. Chẳng mấy chốc mà sức mẹ tàn theo từng tiếng nôn khan, thở dốc. Bố trói mẹ vào gốc nhãn sần sùi bên cạnh, nghiến răng trèo trẹo:
- Đồ đàn bà không biết dạy con!
Rồi bố túm lấy cái tạo vật giữa đùi Hà, dí lưỡi dao, đay đả:
- Mày không thích làm con trai, tao thiến mày, cái giống nửa nạc, nửa mỡ.
Lưỡi dao bén vào lớp da mỏng làm mấy giọt máu nhỏ rỉ ra. Rát! Nhưng Hà không khóc. Mẹ hét lên những âm thanh xé toạc vòm họng. Mẹ vẫy vùng làm sợi dây trói thít chặt lột rách thịt da. Mẹ khàn cổ chửi bố là loại ác ôn, cầm thú, côn đồ. Bố bỏ vào nhà. Chỉ chờ có thế, ruồi nhặng, mòng mòng ù ù ập đến bâu vào chỗ chảy máu tranh phần. Mẹ bầm dập, xác xơ, tơ tướp rồi vẫn không có cách nào cứu Hà thoát khỏi lũ côn trùng cơ hội. Mẹ ơi, mẹ cứ để mặc con. Con chịu được. Đau đớn. Ngứa ngáy. Nhục nhã. Ê chề. Hà không còn chút sức nào kháng cự. Máu dồn tụ xuống đầu Hà nặng trịch và nóng rát như có bàn tay vô hình nhấn vào đống than đỏ. Hà lả đi…

*

Nửa đêm về sáng, gã đàn ông giang hồ mang dáng vóc phong trần, bí hiểm Hà quen ở nhà hàng Hà làm nhân viên nhắn tin qua Messenger, giọng điệu mùi mẫn: “Em còn thức đúng không? Tôi mới ly hôn, đang cô đơn lắm. Em đến với tôi được không?”. Bình thường, nếu ai có ý định gạ gẫm, không chút do dự, Hà sẽ nhấn ngay nút block. Nhưng lần này, Hà lừng khừng đặt hai đầu ngón tay cái lên bàn phím cảm ứng một hồi lâu, viết rồi xóa, xóa rồi viết. Trong tâm trí Hà, màu đỏ những giọt máu kéo dài lổ đổ của Kha trên sân trường năm ấy chợt ùa về, đồng hiện cùng màu vàng lấp lánh treo trên cổ, trên những ngón tay của gã. Hà đang lạc lối trong bóng tối cuộc đời. Hà cần ánh sáng để tìm đường vượt thoát. Hà quyết định trả lời, nửa khẳng định, nửa thăm dò: “Em vẫn còn phần lớn con trai. Em chưa chuyển giới hoàn toàn”. Chỉ chờ có thế, mấy giây sau, gã nhắn lại, chắc nịch: “Tôi không thiếu tiền. Tôi hứa sẽ đưa em sang Thái”.
Lời hứa của gã đàn ông giang hồ như sợi dây thừng dong xuống vực sâu tuyệt vọng khi Hà đang hoàn toàn bế tắc. Đầu óc Hà ngổn ngang bao cận cảnh. Chẳng cần đợi đến lúc bình minh lên, Hà cũng biết rằng, từ ngày mai, như một cách chuộc lại lỗi lầm (dù mẹ chẳng có lỗi gì trong chuyện lão chủ hụi tự tử cả), mẹ sẽ dậy thật sớm, ngày nhặt ve chai, đêm bán bánh khúc, quần quật vắt kiệt sức mình bằng tất tần tật những việc chính đáng, cố ki cóp, chắt chiu từng đồng tiền lẻ nhàu nhĩ nhằm bù lại khoản tiết kiệm đã mất, không để một phút, một giây trôi qua phí phạm. Và mỗi ngày, mẹ có thể quên ăn, quên ngủ nhưng không bao giờ quên mua những tờ vé số thử vận may. Suốt bốn năm qua vẫn thế. Hà khẽ khàng quay về phía mẹ: Mẹ! Giấc mơ của con làm còng lưng mẹ hay lưng mẹ còng để nối nhịp giấc mơ con? Con không muốn mẹ vì con mà phải chịu đọa đày, khổ cực nữa. Con lớn rồi, mẹ có biết không?
Hà rón rén trở dậy. Chiếc giường khẽ rên lên lách tách. Hà vào nhà tắm, quáng quàng thay quần áo, dặm chút son phấn lên gương mặt nhợt nhạt rồi bước ra ngoài bóng tối âm u. Lối nhỏ dẫn ra đường lớn lút trong cỏ dại um tùm. Hà bước đi bằng thói quen và cảm nhận hơn là bằng mắt. Chân Hà run lẩy bẩy. Quờ tay không thấy Hà đâu, mẹ choàng dậy. Ngửi thấy mùi phấn son thơm dìu dịu, mẹ sấp ngửa chạy ra phía bóng tối bịt bùng vây bủa ngoài kia. Mẹ nghe thấy tiếng bước chân Hà, tiếng bước chân dù có lẫn vào tiếng gió đang thổi mạnh, mẹ vẫn nhận biết được. Đôi chân sưng nhức chưa kịp xỏ dép của mẹ vấp vào đá nhọn suýt ngã mấy lần, buôn buốt. Khi bóng Hà bị ánh đèn đường cao áp rọi chiếu, mẹ gọi giật:
- Con định đi đâu?
- Con… - Hà ấp úng - Con đi chơi với bạn.
Vừa lúc chiếc Mercedes màu ghi của gã đàn ông giang hồ đậu lại bên đường. Chợt hiểu ra, giọng mẹ đanh lại:
- Về! Làm con gái nhưng không được làm gái, con ơi!

*

Một chiều tối nhập nhoạng, mẹ tất tả chạy về, huơ huơ tờ vé số trên tay, hớn hở khoe với Hà:
- Trúng rồi, con ơi. Trúng rồi!
Hà vỡ òa:
- Ôi mẹ ơi, con đang mơ có phải không?
Đêm ấy, nằm tựa đầu vào bờ vai xương xương của mẹ trên chiếc giường gỗ ép ọp ẹp, Hà nôn nao không sao chợp mắt nổi. Số tiền ấy đủ để Hà hoàn thiện nốt giấc mơ chuyển giới. Mọi thứ đang ở rất gần. Trời rục rịch đổ mưa. Căn phòng trọ tạm bợ, vẹo xiêu quây bằng thứ tôn cũ gỉ sét đang rung lắc ngỡ như có thể đổ ập bất cứ lúc nào. Mưa giày xéo trên mái tôn rồ rồ. Mưa làm bãi rác kề bên xộc mùi chua ngoét. Mưa dột xuống cái chậu nhôm hứng dưới chân giường lanh canh, rền rĩ. Mưa làm Hà nhớ tới cái ngày ám ảnh ấy. Khi mẹ vừa tháo được sợi dây trói cứu Hà cũng là lúc cơn mưa rào ào ào ập xuống. Từ trong nhà, bố hừng hực phi cái ống điếu về phía hai mẹ con. Mẹ dìu Hà, tập tễnh chạy vào thung dứa, giữa ánh chớp lập lòe và tiếng sấm đùng đùng phẫn uất. Cổ chân Hà tê cứng như đông đá. Răng cưa lá dứa cào qua không còn cảm giác gì. Được một quãng đường ngắn, Hà vấp đá, đổ quỵ. Mẹ gồng sức đỡ Hà lên tấm lưng cõi còm ướt sũng, lê lết từng bước chân nặng nề ra đến bến sông thì bóng tối giăng mờ khắp lối…
Ký ức ngỡ như còn mắc kẹt trong tiếng mưa rơi mà bốn năm đã trôi qua thấm thoắt. Bốn năm bươn bả, ngụp lặn trong bộn bề mưu sinh phố thị, dụm dành từng chút tiền rút ngắn quãng đường chạm đến với giấc mơ. Bốn năm lót dạ bằng những chiếc bánh khúc ế ẩm của mẹ, bằng chút thức ăn thừa dân nhậu bỏ lại sau cuộc vui tại nhà hàng mà Hà làm nhân viên rửa bát. Có hôm cho miếng thịt rán vào mồm vẫn còn nghe mùi rượu nồng cay. Lại có hôm húp cạn bát canh mới phát hiện cái nắp chai lạo xạo. Ban đầu, Hà tởm lợm nôn thốc, nôn tháo, nôn như trào cả ruột gan, phèo phổi ra ngoài. Nhưng rồi, Hà cũng quen, cũng qua hết những đắng cay, khổ ải. Bởi có nỗi khổ nào lớn hơn nỗi khổ tạm trú trong thân xác không thuộc về mình?
Càng nhớ, nước mắt Hà càng nhòa nhện ứa ra. Mưa ngớt hẳn. Những ký ức buồn theo dòng nước trôi đi. Và thế, bao nhiêu điều tốt đẹp đang hân hoan mở ra trong đầu Hà. Một ngày mai, Hà sẽ không phải ém chặt cái phần con trai còn sót lại trong tầng tầng, lớp lớp những chiếc quần con chật ních. Mấy bộ bikini Hà mua về ngắm sẽ tự tin tôn lên những đường cong duyên dáng, nuột nà. Hà sẽ mặc áo dài trắng đi tìm Kha, tìm lại lời hứa tuổi học trò năm ấy. Biết Hà còn thức, mẹ trở người, quàng tay ôm lấy Hà vào lòng. Mùi mồ hôi từ áo mẹ phả ra ấm áp và yên bình quá đỗi. Mẹ đưa những ngón tay chải mái tóc dài mềm mượt của Hà, khẽ nói:
- Ngủ đi con!
Hà nhí nhảnh:
- Khi thực sự là con gái rồi, con nên đi thi người mẫu hay hoa hậu ạ mẹ?
- Nghề nào chân chính mà con thấy vui, mẹ cũng đều ủng hộ.
- Nếu nổi tiếng, con sẽ kiếm thật nhiều tiền đưa mẹ du lịch vòng quanh thế giới.
*
Hà chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật cuối cùng - phẫu thuật tạo vùng kín. Hà chẳng bao giờ quên nổi ca nâng ngực cách đây hai tuần. Thuốc mê tan, như chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi, cơn đau rát ập tới khiến Hà giật tỉnh trong căn phòng ngợp trắng. Đảo mắt xung quanh chỉ gặp những gương mặt u sầu lạ lẫm, Hà thấy mình đơn độc, trọi trơ như cây sầu đâu trụi lá đứng cúm rúm giữa nền trời mùa đông quạnh hiu, xám xịt. Chút không khí ít ỏi vừa lọt qua khoang ngực đã bị cơn đau nặng nề chặn lại, căng phồng, tức nghẽn. Cơn đau rát dồn ứ như thứ nước có gas chực bật bung hai núm vú lỏng lẻo của Hà. Không dám gồng mình, Hà thả lỏng thở ra se sẽ, cơn đau rát cũng tản ra, râm ran như triều triệu con dòi lúc nhúc đang ngoe nguẩy, ngụp ngoi, đục khoét, giãy giụa, tranh giành trong túi ngực. Cứ thế, mỗi lần hít thở, Hà lại bị cơn đau rát hành hạ theo hai thái cực khác nhau.
Nâng ngực rồi Hà mới biết cảm giác choáng váng trong một năm tiêm hormone đã qua chưa thấm thía vào đâu. Hóa ra, càng gần giấc mơ lại càng nhiều thử thách sống còn hơn trước. Mới nâng ngực đã đau rát thế này, đến lúc cắt bỏ cái kia còn khủng khiếp đến mức nào nữa? “Như kiểu làm kim chi vậy đó, bao nhiêu ớt, bao nhiêu muối hòa trộn, xát đều, thẩm thấu dần qua ba tầng, bảy lớp biểu bì, chui vào tận xương, tận tủy, tới nỗi lỡ có chết trên bàn mổ thì xác chôn mười năm chưa chắc phân hủy nổi”. Những điều chị chủ nhà hàng miêu tả, từng lời, từng chữ còn ám ảnh Hà đến tận bây giờ.
Ngồi chờ ngoài hành lang bệnh viện, Hà sửng sốt nhìn từng chuyến xe đẩy sặc mùi sát khuẩn ngược xuôi hai phía: Một phía dẫn ra khu hồi sức mới khánh thành, một phía dẫn vào nhà xác rêu nâu ám tụ. Người vừa được tái sinh thì thất thểu, rạc rài. Người về cõi chết liệu có ngủ yên sau lớp khăn trắng rũ? Hay dù có là ma, họ vẫn tiếp tục hành trình đi tìm giấc mơ dang dở? Dao kéo biết cách tạo hình giấc mơ thì cũng biết cách cắt vụn giấc mơ. Nhà xác cách đây rất xa nhưng Hà vẫn ngửi thấy mùi tử khí gây gây, rờn rợn. Sau khi phẫu thuật, chiếc xe đẩy sẽ đưa mình về phía nào?
Chính lúc ấy, câu nói của Kha lại nhú lên trong tâm trí Hà: “Giá như mày làm con gái, có lẽ tao đã yêu mày”. Dẫu cho đó là một câu nói đùa vu vơ, dẫu thế gian này không người đàn ông nào đủ can đảm đưa bờ vai cho Hà làm điểm tựa, Hà vẫn nhất định chọn làm con gái, nạc ra nạc, mỡ ra mỡ. Hà phải sống cho mình trước đã. Hoặc nếu ngày hôm nay phải chết trên bàn mổ, Hà cũng muốn làm ma nữ, để không uổng phí kiếp người ngược xuôi…
Hà vuốt phẳng tờ cam kết trên tay, cầm chắc chiếc bút bi định ký vào thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của mẹ Hà. Giọng vợ lão chủ hụi gấp gáp:
- A lô, Hà ơi! Nghe rõ không? Mẹ cháu bị tai nạn, cần phải phẫu thuật cột sống ngay.

*

Vừa xuống xe taxi, Hà gặp gã đàn ông giang hồ cùng hai đàn em cao to lừng lững, đầu trọc, đeo kính râm đen đứng án ngữ ở cổng bệnh viện. Gã nở nụ cười bí hiểm:
- Xin chào cô em xinh đẹp. Vừa sang Thái về có khác, ra dáng một mĩ nhân quá!
- Các người… - Hà ngơ ngác - Các người?
- Tôi đến giúp em cứu mẹ em đây!
Gã hất hàm ra hiệu cho đàn em đưa cho Hà xem tờ giấy vay nợ được đặt trong túi clear phẳng phiu. Khoản tiền vay vừa bằng tiền mẹ Hà trúng số. Và nét chữ ký mực xanh run run của mẹ bên góc người vay hiện lên rõ mồn một. Có luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm chân tay Hà rụng rời, bải hoải. Cơn kích động trào tức làm hai vết mổ trên ngực vừa lên da non như muốn bung vỡ. Hà ngập ngừng:
- Mẹ tôi… mẹ tôi đã đến tìm… ông?
- Cái hẹn bán thận đến rồi nhưng mẹ em thật biết cách chọn thời điểm bị tai nạn.
Hà lật bật tựa vào gốc cây bàng bên cạnh mới có thể đứng vững, miệng lập cập:
- Xin ông… xin ông… cho mẹ con tôi thời gian thu xếp.
Gã đàn ông giang hồ ve vuốt má Hà, rồi bàn tay có những ngón đeo nhẫn dày cộm từ từ lướt xuống vầng ngực mơn trớn. Chòng chọc nhìn Hà bằng đôi mắt của con cáo già sắp được thịt con thỏ non, gã tưng tửng:
- Tôi có thể chờ mẹ con em một năm hay mười năm cũng được nhưng những người suy thận không thể chậm trễ một phút, một giây. - Mạnh bạo đưa bàn tay thô kệch bóp ngực Hà đau điếng, gã trâng tráo - Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được mùi mồ hôi tỏa ra từ ngần cổ ngà ngọc của em. Nó quyết rũ hơn tất thảy thân thể đàn bà mà tôi từng thưởng thức. Bán thân hoặc bán thận, em chọn đi!

*

Ca phẫu thuật cột sống cho mẹ kết thúc thành công. Mẹ nằm trên giường bệnh, mái tóc đậm đen càng làm nổi bật gương mặt tiều tụy và đôi môi sưng vều đều ngả màu trắng bệch. Quầng mắt trũng sâu hốc hác sạm lại như thể ngay cả lúc hôn mê sâu, mọi âu lo mẹ dành cho Hà đều tích dồn nơi đó. Hà ấp bàn tay mình lên tay mẹ, ngồi lặng hàng giờ đồng hồ liền, nước mắt lưng tròng. Mẹ ơi, con biết, con sẽ làm mẹ buồn. Con chẳng còn sự chọn lựa nào khác. Giá ai đó phát minh ra thứ công nghệ có thể chuyển giới tâm hồn, con sẽ là thằng con trai của mẹ. Một thằng con trai thật mạnh mẽ, biết đứng lên đưa mẹ vượt qua sóng gió cuộc đời. Nhưng mẹ ơi, điều ấy thật xa vời. Con vẫn thế, vẫn giấc mơ con gái. Vợ lão chủ hụi đứng cạnh Hà, những rãnh chân chim bên khóa mắt cũng ngân ngấn nước tự bao giờ:
- Nằm trong phòng cấp cứu rồi, mẹ cháu còn nằng nặc dặn cô không được gọi cho cháu. Mẹ cháu muốn cháu yên tâm phẫu thuật.
- Năm nay không chuyển giới thì năm sau, năm sau nữa, vẫn còn nhiều thời gian cho cháu, cô ạ. - Hà từ tốn đáp - Nhưng vết thương của mẹ cháu nếu không có tiền chữa trị ngay thì cháu không còn cơ hội nào để gặp lại mẹ nữa.
- Cũng tại chồng cô mà mẹ con cháu ra nông nỗi này. - Giọng vợ lão chủ hụi chùng xuống nghèn nghẹn - Cô mang nợ mẹ con cháu cả đời.
Có tiếng chuông điện thoại reo réo rắt. Hà tắt máy rồi khẽ đứng dậy, rút xấp tiền polymer còn thơm phức đặt lên tay vợ lão chủ hụi, ôn tồn:
- Cô đừng tự trách mình nữa. Cháu có việc riêng cần đi xa một chuyến. Nếu mẹ cháu hỏi, phiền cô nói dối là cháu vẫn còn bên Thái. Đây là chút tiền cháu tiết kiệm được. Trăm sự nhờ cô chăm sóc mẹ cháu. Cháu sẽ gắng về sớm.
Hà ôm chầm lấy mẹ rồi xách ba lô, tong tả chạy nhanh ra ngoài. Vợ lão chủ hụi nhìn qua ô cửa sổ tróc sơn nham nhở. Gã đàn ông giang hồ đang đứng cạnh chiếc Mercedes màu ghi, đi đi lại lại. Trông thấy Hà, gã vồn vã đỡ lấy chiếc ba lô Hà mang lệch một bên vai, nói cười tình tứ. Hà cũng cố vầy vò đôi môi, đáp bằng nụ cười giả lả, ánh mắt vờ lúng liếng, đong đưa. Vỡ ra cái việc riêng mà Hà vừa nói, vợ lão chủ hụi quay mặt vào trong, đăm đắm nhìn mẹ Hà đang thoi thóp thở giữa chằng chịt dậy dợ một hồi lâu, ngực bà nhói lên rưng rức…

*

Cánh cửa mở ra. Căn phòng được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến màu đen. Sàn nhà ngập dày lông chó. Bốn bức tường được vẽ kín nhằng những bức tranh khiêu dâm suy đồi, dung tục. Trên trần thả xuống những sợi dây thòng lọng đung đưa. Một mùi nước hoa nồng nặc bốc lên. Gã đàn ông giang hồ bước vào, ngoảnh lại phía Hà, dang rộng hai tay như chào đón. Lòng Hà chợt cồn lên chợn rợn. Bước chân chùng chình đọng lại nơi ngưỡng cửa. Gã nói như ra lệnh:
- Vào đi.
Hà rón rén nhích từng bước chậm chạp tiến vào. Cánh cửa bị đóng sầm, khóa chốt. Lẫn trong mùi nước hoa và lông chó còn có mùi tanh tanh của máu. Không gian u huyền, ma mị. Toàn thân Hà run lên ớn lạnh. Gã bật flash điện thoại soi vào những bức tranh, nói nhẹ như gió thoảng:
- Mỗi ngày thử nghiệm một vài tư thế. Chừng nào thực hiện đủ tất cả các tư thế này, tôi sẽ buông tha cho em. Sợ đến lúc đó, em lại không đành xa tôi.
- Ông… - Ngôn từ trong cổ Hà bất lực - Ông là…
- Là đồ biến thái? Là thằng bệnh hoạn? - Gã bóp mồm Hà, nanh nọc - Hãy chửi đi. Hãy hét lên. Tôi muốn khởi động cuộc vui bằng âm thanh phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của em!
Bất thình lình, gã xô Hà ngã xuống sàn nhà. Tiếp đến, bằng hàm răng, gã điên cuồng xé toạc chiếc áo sơ mi của Hà như nanh vuốt sắc nhọn của con hổ chuẩn bị phanh thây con nai yếu đuối. Rồi chẳng chút do dự, gã giật bung những nút cúc áo mình mở ra trên vầng ngực hình xăm nàng người rắn ngoằn ngoèo, lõa thể. Tóc gáy Hà dựng lên. Mồ hôi túa ra dấp dính. Hà nhằm nghiền mắt lại, nghĩ về Kha, nghĩ về con sông buổi trưa hôm ấy và cầu cứu trong tâm tưởng. Những giọt nến tong tỏng rỏ xuống làm một thứ gia vị kích thích cơn đói của gã. Và không thể đợi lâu hơn được nữa, gã bắt đầu ngoạm ngặp, cấu cào, nhoày nhấn. Hà gồng mình, cắn môi nén chịu. Mùi nước hoa, mùi giống đực sực nức bay lên theo những búi lông chó phơ phất, rạc rài. Dần dần, cơn đau dịu bớt, hình ảnh Kha loãng tan, đầu óc Hà tê đi mụ mị. Làn da Hà bỗng chốc hóa thành phím đàn để bàn tay gã mặc sức du êm những nốt dạo đầu điêu luyện. Không còn những cựa mình chối bỏ. Thay vào đó là sự râm ran đòi hỏi trong cõi đê mê chếnh choáng men say. Lần đầu tiên trong đời, Hà được nhấm chìm trong cơn sóng đàn ông. Khi cơn sóng dữ dội chuẩn bị len lỏi vào sâu hang động thì điện thoại gã rung lên rù rù báo tin nhắn mới. Hà liếc thấy hai chữ VỢ YÊU viết in hoa kèm icon trái tim màu đỏ. Và màn hình chờ là bức ảnh gia đình gồm gã, một người đàn bà và đứa bé gái tết bím tóc đuôi sam nô đùa trên bờ biển. Chợt giật mình như chạm vào mũi kim nhọn, bất giác, Hà đẩy gã ra rồi rướn dậy:
- Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn bán thân cho ông…

*

Mấy ngày sau, mẹ vừa tỉnh lại thì vợ lão chủ hụi hốt hoảng báo tin Hà đang thoi thóp trong cơn hấp hối. Chiếc xe đẩy đưa mẹ đến căn phòng Hà đang nằm, hắt hiu, lạnh lẽo. Vừa trông thấy mẹ, đôi mắt Hà liền ánh lên nét cười le lói như tia nắng bình minh chớm bật lên đã bị mây đen ùn ùn che khuất. Hà muốn nói điều gì đó nhưng hai quai hàm đã đông cứng lại. Rồi Hà dồn hết sự tha thiết trong đôi mắt sắp khép lại, khẩn khoản nhìn cô y tá…
- Khi được chuyển đến đây… - Cô y tá ngập ngừng một lúc, bùi ngùi nói mà không dám nhìn vào mắt mẹ Hà - Vùng ngực của em ấy đã bị nhiễm trùng rất nặng.
Mẹ cố gượng dậy nhưng vết thương còn đau như tảng đá nặng ghìm lưng mẹ xuống. Hai mẹ con nằm song song nhau. Hà cố chìa tay ra và mẹ cũng chìa tay ra. Mảnh chăn trắng bị chuồi xuống sàn một nửa. Vợ lão chủ hụi chợt nhận ra vết mủ sẫm ướt bên hông trái của Hà đang rỉ thấm qua lần áo mỏng. Bà dùi dụi mắt nhìn cho rõ. Bên hông trái, sẫm ướt một vết mủ loang loang! Bà định mấp máy môi nói một điều gì đó thì cô y tá đứng đối diện đã kịp kéo chăn lên và ngăn bà lại bằng cái lắc đầu khe khẽ.
Tay mẹ chới với nắm lấy tay Hà. Những ngôn từ giao tiếp của hai mẹ con giờ đây là tiếng đập của mạch máu khô gầy, yếu ớt. Mẹ sẽ giành giật với Tử thần. Mẹ không cho phép ai cướp mất đứa con gái bé bỏng, mong manh của mẹ. Tay Hà dần dần buông lỏng. Mẹ ơi, con xin lỗi vì chưa chăm sóc mẹ được ngày nào đã vội đi xa. Đừng đi, con ơi. Cầu xin con đừng rời bỏ mẹ. Đêm ấy, con đã hứa với mẹ nhiều điều lắm cơ mà. Hà ơi! Hà ơi! Mẹ tức tưởi gào tên Hà. Cơn quặn thắt từ lồng ngực rần rật lan ra toàn thân khiến mẹ bần bật lên cơn co giật. Trong khoảnh khắc chấp chới giữa hai miền hư - thực, hình như Hà nhìn thấy Kha đứng ngoài cửa, với chiếc áo trắng đồng phục lem nhem hoa máu, với giọng nói thân quen mà dù có xa nhau bao lâu đi chăng nữa, Hà cũng không tài nào quên nổi:
- Mày có là ai, tao vẫn yêu mày!
Hà ngoẹo cổ, âu yếm nhìn mẹ lần cuối rồi linh hồn nương theo tiếng gọi nhè nhẹ bay lên, bỏ lại trên gương mặt lành hiền những giọt nước mắt tinh khôi cùng một giấc mơ hãy còn dang dở...
 
                                                                                    Phan Đức Lộc

2 nhận xét:

Khúc Thụy Du nói...

KTD rất ngưỡng mộ một tài năng trẻ!
Văn phong đẹp, cách xây dựng nhân vật rất riêng trong một đề tài chung của xã hội!
Cảm ơn trang Bâng Khuâng đã giới thiệu cho mọi người cùng đọc!
Quý chúc Chủ trang tuần mới đầy niềm vui và chúc trang nhà ngày càng khởi sắc với những tác phẩm thơ văn đầy tính VHNT đưa lượt xem của độc giả ngày càng đông hơn!🌹🌹

Bâng Khuâng nói...

Thật vui khi Khúc Thụy Du ghé thăm và chúc lành. Thứ ba thanh thản nhé!

https://1.bp.blogspot.com/-SH2ktgVIZ9c/YFREEv_lsTI/AAAAAAAAUUo/H6SkIOtwb_U68Xg1-5tzkqGD8zBMO9P-QCLcBGAsYHQ/w382-h640/146227139_2517530648548149_2662752677293751863_n.gif