Mưa rơi hiu hắt, ai sầu mùa đông.Không gian u ám sương mờ, mờ buông.Xa trong đêm vắng chuông buồn, buồn ngân.Mùa đông xưa rét mướt, bến sông, ngừng chân...(Tiếng Thời Gian: Nhạc Lâm Tuyền Thơ Dạ Chung)
BẠN MẾN,
THỜI GIAN VẪN LẠNH LÙNG TRÔI. Vẫn còn may mắn cho bạn cho tôi còn chứng nghiệm thời gian qua mau và nhận thức ra rằng cái sân ga cuối đường tàu đang đến. Có thể lúc nào đó chúng ta buông tiếng thở dài. Có cái gì ray rứt buồn bã cho những ngày tháng còn lại, một vài sân ga chặng cuối xa xa kia? Con tàu thời gian vẫn miệt mài chạy về hướng trước. Tàu sẽ tạm dừng lần lượt bỏ lại trên những sân ga hiu hắt bên đường cho một vài người khách bước xuống và họ vẫy tay chào...
Những tâm hồn hoài cố hay nhắc lại chuyện xưa. Ai đó sẽ nâng niu, trìu mến những hình ảnh, nhiều mẫu chuyện tưởng như vụn vặt xa xăm nay được ta cho chúng 'hồi sinh'. Có người sẽ cho là vô ích và hoài phí thời gian. Người hoài cổ hay nhớ nhung những gì đã mất, chuyện đã rồi âu sẽ hoài phí cái "vốn thời gian" eo hẹp còn lại chăng? Chúng ta chưa chấp nhận thế, giá như thời gian còn lại, cái vốn eo hẹp kia còn đậm nét, sưởi ấm tâm hồn kéo đó là những ngày ta tưởng như sống lại với quá khứ mến yêu. Có ích gì chăng mỗi khi lớp tuổi 'về chiều' bỗng dưng hoang phí chặng cuối của chuyến viễn hành này với những mộng mị hão huyền, phi thực?
Hôm nay ngó lại mình, ừ nay ta "tóc bạc da nhăn" rồi thì làm sao có một "Hằng Nga" trong mộng? Tình yêu nào tương hợp như thuở thanh xuân để còn chút gì rung động cho trái tim già cỗi? Có ai đó sống với hoài niệm quá khứ, nay được tô bồi, vun xới để trở về sống cùng hồn người, lúc đối diện với chất thật của chính mình? Thời khắc ta đang trở về, tâm tưởng quy hồi, nâng niu kỷ niệm.
Có khoảnh khắc nào đó của thực tại, dù đôi vai gánh nặng thời gian nhưng bạn và ta sẽ sống lại với cái ta đầy hoài niệm đầy tố chất của tâm linh. Giá trị của thời gian, do những gì đã qua đi vĩnh viễn chẳng quy hồi, những tố chất của sự thật do chúng ta từng mộng mơ rất thật. Cái thuở ban đầu cho bao đứa học trò, biết bao hoài bão cho tương lai chưa tới. Thật vậy, quá khứ là dưỡng chất của ngày qua 'nuôi sống' cái ta già cỗi hôm nay.
Hiện tại hôm nay chẳng khác chi gốc cây tỏa bóng che chở cho ta nhưng chính gốc cây này đã bám sâu vào lớp đất quá khứ, một quá khứ của mộng mơ nhưng cũng đầy trãi nghiệm để cho cây đời Hiện Tại của chúng ta vươn lên, vui sống. (Jules Beaulac). Thế thì chúng ta làm sao quay lưng, chối bỏ cùng dập vùi quá khứ trong bóng tối của lãng quên?
****
Con tàu thời gian tiếp tục gom góp bao nhiêu tiếc nuối quay quắt nhớ ngày tháng cũ. Những hình bóng mỹ nhân, những làn mi cong vút và những bờ môi mộng ướt đa tình và biết bao đôi mắt đắm đuối si mê ...
Nói sao hết, nhớ sao vừa? nhưng hình ảnh đó đã trôi dạt về cuối chân trời kỷ niệm, nhạt nhòa, thật xa.
Dẫu sao bạn và tôi hôm nay vẫn cám ơn đời, cám ơn người đã cho chúng ta cơ hội ngồi đây mà trầm tư hay viết nhiều dòng suy niệm.
***
MÙA ĐÔNG TRỞ LẠI khi chuông nhà thờ đổ hồi, báo tin một mùa GIÁNG SINH đang đến. Ngoài trời tuyết rơi dày thêm. Giờ cũng là lúc gánh nặng thời gian đang trao lên đôi vai nhân thế thêm một tuổi đời. Có những háo hức chờ đợi cho mùa lễ, những lễ hội đến và đi.
Nhịp điệu đó xảy ra bao nhiêu cho một đời người? được bao lần vui sướng, những luân khúc hân hoan? Mấy lần ta xun-xoe trong tà áo mới hay chưng đèn kết hoa, tiễn đưa đông lạnh mà háo hức đón mùa xuân nồng ấm trở về.
Lúc này, thế nhân có thể quên đi bao xúc cảm cất giữ tận đáy lòng, những sợ hãi lo âu, và nay cầu xin khấn nguyện.
Thời gian đã và đang cất tiếng gọi người; là hồi chuông vang vọng từ nóc giáo đường, là tiếng chuông chùa ngân nga trầm mặc từ lưng chừng đồi mang lại, hay cả tiếng chim reo vui buổi sáng đón chào ánh nắng ban mai.
Có thể bạn cùng ta cùng đồng tâm trạng trong một sáng tinh mơ nào đó khi hương trà nhè nhẹ bốc lên từng sợi thơm ngát. Có thể tâm hồn chúng ta thanh thản, tiêu sái, phóng khoáng hay có thể là thoát tục nhất trong giây phút này chăng? Có khi nào chúng ta ước ao: mình là "ông tiên" đang thiền định giữa lưng chừng hòn non bộ ngoài kia bỏ đi hay quên đi bao tục luỵ cuộc đời. Hay chúng ta mơ màng mình là một ông Thọ đang ngồi trên mình nai trong bức hình xuân trên vách núi của hòn non bộ kia?
Bạn có nghe 'tiếng thời gian' chăng? Đó là lúc không gian thật tĩnh lặng, khi tâm hồn thanh thoát vượt ra khỏi những tính toán lo toan trong một ngày bình thường. Bạn - Ta, hãy cùng nhau chiêm nghiệm thiên nhiên khi từng sợi nắng mong manh chiếu vào khu vườn. Vài con chim nào hót líu lo mừng một ngày nắng ấm hay vài đám mây thẩn thờ không biết về đâu? Chính là lúc tâm hồn bạn - ta trầm định, ngó lại mình và tự biết rằng ta vẫn là ta. Hay lúc này đây ta suy nghĩ chính là lúc ta biết ta đang hiện hữu (Rene Descarters: Je Pense; donc Je suis).
Vậy thì cho đến một lúc nào đó chúng ta không còn nghe được "Tiếng Thời Gian", không còn phân biệt được đông qua xuân đến, chính là lúc ta không còn là ta nữa? Đó là khoảnh khắc chúng ta chấm dứt suy tư. Tất cả đều trở thành hư vô, trống rỗng. Đây là lúc chúng ta không còn là chủ nhân cái thân tạm bợ và bất thường này.
Có người lữ khách nào đó đang xuống ga. Trước sân cái ga tàu vắng vẻ, lơ mơ sáng tối, lữ khách vẫy tay chào con tàu đang lao về hướng trước, con tàu xa dần và khuất hẳn.
Đinh Hoa Lư
Edition 30/3/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét