VIẾT SÁCH NHƯ “TRÒ ĐÙA" CỦA SỐ PHẬN – Đặng Xuân Xuyến
Tôi bắt đầu viết sách để kiếm tiền từ năm 1994 cũng thật
tình cờ, do sự “xúi giục” của tác gia Trần Hữu Thực, hệt như một “trò đùa” của
số phận. Đầu năm 1993, Viện Sử Học nhận tôi về làm Hợp đồng ở
phòng Tư Liệu với mức lương khởi điểm là 90.000/tháng nhưng chưa được 30 ngày,
Viện Sử Học đã điều tôi sang làm bảo vệ kiêm bán sách cũ của Viện Sử Học vì
“ông bảo vệ già yếu xin nghỉ việc mà cơ quan chưa tìm được người”. Lương thì Viện
Sử Học chỉ trả cho một người nhưng công việc tôi phải đảm nhận phần việc của 2
người. Lúc đó, tôi đã định bỏ việc về quê nhưng nghĩ tới số nợ gần 100 triệu,
(tính theo lương khởi điểm lúc bấy giờ thì số nợ đó bằng tiền lương của khoảng
1.075 tháng), do bị đối tác lừa đảo, khách hàng bùng nợ (ngày học Đại học tôi vừa
học vừa buôn hàng chuyến), và do tin người mà đứng ra vay hộ tiền rồi trở thành
“con nợ” vì không đòi được tiền... nên ngậm ngùi tiếp tục công việc để dùng
danh nghĩa là người của Viện Sử Học mà từ từ kiếm tiền trả nợ. Ngày đấy, kinh tế mới được “cởi trói” khỏi các khái niệm:
kế hoạch, chỉ đạo, phân bổ, chỉ tiêu... nên các doanh nghiệp nhỏ vẫn hoạch định
chiến lược kinh doanh theo kinh nghiệm của kinh doanh truyền thống, đặc biệt là
thị trường kinh doanh xuất bản phẩm rất ì ạch trong khâu đổi mới chiến lược tiếp
thị sản phẩm. Với 4 năm kinh nghiệm buôn hàng chuyến (tạp hóa: xà phòng, thuốc
lá, bánh kẹo, quần áo,...) từ Hà Nội về Hà Tây, Hưng Yên và ngược lại, tôi
nghĩ, thị trường kinh doanh xuất bản phẩm có thể là thị trường siêu lợi nhuận để
tôi kiếm tiền trả nợ. Lần đầu gặp tôi ở Viện Sử Học, anh Trần Hữu Thực, lúc
đó là Trưởng phòng Kinh doanh của Nhà xuất bản Thống Kê (chuyên về mảng sách
kinh tế), có vẻ không tin vào khả năng bán hàng của tôi vì cửa hàng sách Viện Sử
Học chỉ lèo tèo vài cuốn sách cũ nhưng “nể” lời giới thiệu của Giáo sư Mai Ngọc
Cường (giảng viên Đại học Kinh Tế Quốc Dân) khá ấn tượng về tôi (là tôi đoán vậy)
nên anh “tặc lưỡi” giao vài đầu sách cũ để tôi bán thử. Sau gần một năm quan hệ
làm ăn, với sức bán vài nghìn bản/ 1 tựa sách mà không yêu cầu độc quyền, tôi
trở thành “đối tác đặc biệt” của anh. Một lần, ngồi nhâm nhi rượu tại cửa hàng
sách Viện Sử Học, vô tình đọc Nhật ký của tôi, anh gật gù: -“Nhật ký mà chú
toàn viết về tâm lý kinh doanh?! Chú viết hay quá! Viết sách đi, bán được đấy.”.
Tôi cười thoái thác thì anh quả quyết: -“Anh tin sách chú viết sẽ bán được vì
chú viết rất dễ hiểu.”. Rồi anh kể chuyện tác gia Lê Thụ làm giàu từ viết sách
như thế nào để động viên tôi. Thấy anh nhiệt tình và rất chân tình nên tôi gật
đầu soạn THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP từ những trang Nhật ký đó. Cuốn sách đầu tay “Thị trường và Doanh nghiệp” xuất bản
năm 1995, in lần đầu 5.000 cuốn bằng giấy Trung Quốc, lại sửa morat trực tiếp
trên bản can nên cuốn sách nhìn không được đẹp. Khi đến Nhà xuất bản Thống Kê nộp
sách lưu chiểu, anh Trần Hữu Thực cau mày: -“Sách của mình mà chú làm ẩu thế? Về
in gấp mấy chục cuốn sạch đẹp chứ sách in “bôi bác” thế này anh không nhận.”.
Tôi về ra lại bản can rồi in gấp 3.000 cuốn bằng giấy Việt Trì (ngày đó chưa có
giấy Bãi Bằng). Cứ ngỡ phải 2 hoặc 3 năm mới bán hết 8.000 cuốn “Thị trường và
Doanh nghiệp”, nhưng chưa đầy 12 tháng tôi đã phải xin tái bản “Thị trường và
Doanh nghiệp” vì các đầu mối cung cấp sách cho lực lượng bán sách báo dạo đặt
hàng. Thấy viết sách thu lợi dễ quá, tôi hăm hở viết một loạt đầu sách về tâm
lý - kinh doanh như: “Mưu lược giành chiến thắng”, “Kinh doanh những điều còn
ít nói”, “Điều cần cho thanh thiếu niên”, “Nghệ thuật thành danh với đời”, “Giới
tính và giáo dục giới tính”... Thật tiếc, năm 1998, thị trường bán sách báo dạo bị “vỡ
trận”, tôi buộc phải chuyển hướng sang mảng sách văn hóa tâm linh nên “duyên
sách” giữa tôi và anh Trần Hữu Thực chỉ “nồng ấm” được vài năm. ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét