BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

KHÓC CON – Thơ Nhật Quang


   
 

KHÓC CON
 
Từ đây vĩnh biệt Quỳnh Giao ơi!
Đau xót lòng Ba mãi chẳng vơi
Lá úa trên cành sao chẳng rụng
Lá non xanh thắm vội tàn rơi
 
Con đi để lại con thơ dại
Thương cháu lòng Ba thắt ngậm ngùi
Thôi nhé con ơi! Trời định số
Con về nước Chúa hưởng thảnh thơi.
 
                Sài Gòn Ngày 22/06/2022
                        Jos Nhật Quang

CHÙM THƠ THÁNG 6 - Đỗ Tư Nhơn


 
            Nhà thơ Đỗ Tư Nhơn
 
 
HỘI TRƯỜNG
 
Mừng vui
tổ ấm tìm về
Tuổi xuân một thuở
vỗ về hồn nhau.
Cầm tay
kể chuyện hôm nào
Bức thư tình
viết
chưa trao
lỡ làng!
 

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022

HAI ĐỨA ĐIÊN, 4/30, 8-6 – Thơ Chu Vương Miện


   


HAI ĐỨA ĐIÊN
 
thề ngày xưa thì nhớ
thề bây giờ mau quên ?
ờ ra 2 đứa điên ?
 
thằng tỉnh ngụ nơi này
kẻ điên ngụ nơi đó
giống y cá trong rọ
 
mùa xuân hoa đào
mùa thu hoa cúc
thư cho em
chờ khô dấu mực
 
núi sông yên một chỗ
người kiếp trước kiếp sau
thảo nào ? lại lạc nhau ?
 
sông giang vĩ giang đầu
khúc giữa là giang bán
bậu khăn gói đi đâu ?
 
cùng một dòng sông đó
nước múc bằng mo cau
không thân dù máu đào ?
 
mới đó mùa xuân
nay đã sang đông
đủ một vòng
 
anh yêu em
em yêu anh ?
giống y đèn kéo quân
 
tàn một đêm
tàn một ngày
ai sống
và ai chết đây ?
 
cùng vào chùa
có người lễ Phật
rồi về ?
có người ở luôn tu
 
phía này đi tu
phía kia đi tù
chớn này phồn hoa
toàn phù du ?
 

ĐỌC “ĐÊM YÊN DŨNG” THƠ TRẦN MỸ GIỐNG - Châu Thạch


   
                       Nhà thơ Trần Mỹ Giống

 
ĐÊM YÊN DŨNG
 
Trên trời cao
một ngôi sao nhấp nháy
như ánh mắt người yêu ta thuở ấy
hẹn chờ nhau
xao xuyến buổi ban đầu.
 
Đồi bạch đàn
gió lao xao trong lá
ái ân niềm tâm sự
ngàn xưa.
đất cựa mình bồi hồi nhịp thở
ấm hơi người luống bắp, bãi dưa.
 
Gió tạm biệt đồi cây
lá theo ngừng tâm sự.
đất say nồng giấc ngủ từ lâu
Trên trời cao
giọt sao còn thức
vẫn nhấp nháy nhìn
vẫn đợi chờ
chung thủy đến ngàn sau
    
              Trần Mỹ Giống

 
Nhà bình thơ Châu Thạch

 
ĐỌC “ĐÊM YÊN DŨNG” THƠ TRẦN MỸ GIỐNG
                                                                      Châu Thạch
 
Nhà thơ Trần Mỹ Giống còn là một nhà văn, quê Xuân Trung – Xuân Trường – Nam Định, hiện quản trị trang tranmygiong.blogspot.com. Bài thơ “Đêm Yên Dũng” đã được nhà phê bình văn học Phạm Đức Nhì nhận xét thi pháp của bài thơ qua bài viết “Thi Pháp Bài Thơ ‘Đêm Yên Dũng’ của Trần Mỹ Giống”.              
 

ĐỘNG ĐẤT – Thơ Lê Phước Sinh


  


ĐỘNG ĐẤT
 
Nước vỡ bọc rùng mình
Núi vùng vằng dẫy dụa
Rừng xanh chảy máu kinh
Người ôm nhau ngạt thở.
 
         LÊ PHƯỚC SINH
                 22.06.22

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

VÀI MẠN ĐÀM VỀ CÂU 49 CHƯA QUA 53 ĐÃ TỚI – Đặng Xuân Xuyến



Sau 2 bài viết “Vơ vẩn về chuyện Ngựa muốn hóa Rồng” và “Vài lan man về Hạn kỳ 48-54 tuổi của ông Chu Ngọc Anh”, tôi nhận được một số chất vấn căn cứ vào những tài liệu nào để tôi đưa ra luận điểm: - Cổ nhân chủ tâm nhắc nhở: giai đoạn từ 48 đến 54 tuổi hãy chủ ý buông bỏ Tham - Sân - Si, sống thiện tâm, tạo nhiều phúc lành giúp đỡ chúng sinh để tự tiêu trừ Họa Nghiệp sẽ quật vào các năm 57, 58, 59 tuổi nếu đương số Phúc báo được hưởng quá mỏng?
 

CHÙM THƠ TÌNH ĐẦU CỦA NGUYÊN LẠC


   
                Nhà thơ Nguyên Lạc

 
TÌNH ĐẦU NHƯ BÀI THƠ
 
1.
Ngồi đây nhớ lại tuổi mộng mơ
Nhớ lại thương yêu nỗi đợi chờ
Tan trường tha thướt dài lụa trắng
Dao cau mắt liếc tên khù khờ
E ấp thư cài trong quyển vở
Tay run tim loạn nhịp... ngu ngơ!
Em rồi sẽ nhận? Hay từ chối?
Tình thư thắm thiết đẫm vần thơ!
 
Ngồi đây chiều muộn sương giăng mơ
Nhớ lắm khanh ơi thuở hẹn hò
Yêu dấu trang đài giờ mây khói!
Giọt sầu len đọng đắng hồn thơ!
 
Cô lữ chiều nay dệt sợi mơ
Ghép lại yêu thương thuở dại khờ
Tay không, kẽ hở sao giữ cát?
Nên vuột tình mình tiếc ngẩn ngơ!
 
2.
Tình đầu tuyệt đẹp như bài thơ
- "Thơ nào mà không mộng không mơ?"
Nên chàng thi sĩ hoài nhung nhớ
Tình chỉ huyễn mơ... mãi huyễn mơ!
 
Tình đầu tuyệt đẹp như bài thơ
Thơ đẹp thường hay ghép vần buồn
Đã vuột tay rồi sao không nhớ?
Sao sầu không đọng đẫm cung thương?
 
Tình đầu tuyệt đẹp như bài thơ
Độc ẩm rượu sầu dệt lại mơ
Mơ lại khung trời xưa cố lý
Tang thương. chia biệt. nỗi đợi chờ!
 

NHỚ BỐ - Thơ Quách Như Nguyệt


   
                              Nhà thơ Quách Như Nguyệt

 
NHỚ BỐ
 
Lần đầu tiên con làm thơ về bố
Vì bố ơi, con bố cảm nhận rằng
Chẳng có ngôn từ nào diễn tả,
được hết ý tình, tình bố thương con
 
Được bố thương, bố hiểu nhất trong nhà
Được bố cưng từ thuở vừa mở mắt
Bố giải bầy hầu hết điều thắc mắc
Bố mất đi… đời sống buồn hiu hắt
Khi mất bố là mất gần tất cả
Mất tình bố tròn đầy, tình bố bao la
 
Gặp cảnh khổ, bố chẳng hề kêu ca
Sống đơn giản, thích bố thí, để đức cho con cái
Bố dễ chịu, tính tình thoải mái
Luôn điềm đạm, luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn
Bố hiền lành, là người biết tri ân
Là người con chí hiếu, người bạn ân cần
Người chồng tốt, luôn nhường nhịn, chìu chuộng mẹ
 
Bố mất đi, con chơ vơ trên đời
Khi mất bố là mất cả bầu trời
Đâu nào biết tử biệt buồn đến thế
Fathers Day, nhớ bố quá bố ơi!
 
Bố mất đi, đời ảm đạm, mưa rơi!
Con hụt hẩng, đời sống này trống vắng
Không còn bố, ai khuyên răn, ai trách mắng?
Ai hãnh diện về con, ai trợ giúp, vỗ về …
Khi con hư, ai dễ dãi cười hề hề
Ai làm vơi nỗi buồn, ai thêm thắt niềm vui?
Ai luôn ở gần con, lo lắng, thương yêu …
… nâng con lên…  mỗi khi con vấp ngã
 
Bố nhắc con vui sống cõi ta bà
Không nói nhiều, không than vãn, phiền hà
Cùng sở thích... thơ, xi nê, âm nhạc
Con hạnh phúc vì được thương và hiểu
Thấy bình an vô vàn, thấy yên chí, an tâm
 
Mất bố rồi, ai tâm đắc truyện trò?
Ai dậy con biết khiêm nhường, lễ độ?
Ai tri kỷ, tri âm; cùng nghe chung âm nhạc
Ai dậy con biết thông cảm, xẻ chia
Ai nhìn con với cặp mắt dịu dàng
Ai hiền từ khuyến khích con đọc sách
Loại sách “học làm người”, con đọc để bố vui
 
Chưa bao giờ con làm thơ về bố
Để trong lòng nhiều khi thấy hay hơn
“Người đàn ông quan trọng nhất đời tôi”
Vâng, người đàn ông đó chính là bố đó
Bố của con ơi, con nhớ bố vô chừng!
 
                           Quách Như Nguyệt
 

CHA GÁNH CẢ THẾ GIAN TRÊN ĐÔI VAI - Đức Hạnh cùng quý thi hữu


 
 

CHA GÁNH CẢ THẾ TRẦN TRÊN ĐÔI VAI
 
CHA đã hy sinh cả cuộc đời
GÁNH từng khó nhọc cảnh đầy vơi
CẢ nguồn sự sống tình không vợi
THẾ sự bão bùng mộng chẳng rơi
TRẦN trọng Lễ Cha ngời thế giới
TRÊN khai giáo huấn đượm muôn thời
ĐÔI dòng cảm tạ ân Nguồn Cội...
VAI vác sơn hà thắm biển khơi!
 
Đức Hạnh
19 06 2022
 
 
THƠ HOẠ:
 
 
TÌNH CHA
 
Cha sống vì con trọn đủ đời
Gánh từng nghĩa đẹp chẳng hề vơi
Cả ngàn bản ngã luôn tình vợi
Thế sự hường thêm vẫn khó dời
Trần những gian truân buồn dạ mỏi
Trên lần khổ cực nẫu lòng khơi
Đôi dòng xúc cảm tin về cội
Vai khảm gầy thân rõ tuyệt vời.
 
Xưa Hường
18.06.2022
 

SAU MÙA CHINH CHIẾN – Thơ Thùy Châu


   


SAU MÙA CHINH CHIẾN
 
Thánh giá cho em kết bằng cọng cỏ
Kỷ niệm đầu đời ngày mới biết yêu
Có nhớ không em cũng một buổi chiều
Đôi lá xanh trao ngày đầu hò hẹn
 
Thương biết bao nhiêu dáng em bẻn lẻn
Buổi đầu trốn học ta đến tìm nhau
Phố nhỏ chiều đi theo tiếng con tàu
Ga vắng thưa người nhìn em xao xuyến
 
Quê hương mình nghèo nơi vùng hỏa tuyến
Cuộc sống từng ngày bom đạn nghe quen
Căn nhà cuối thôn leo lét ánh đèn
Từng đêm anh quá nhìn em ngồi học
 
Khuôn mặt thân quên phủ dài mái tóc
Hình ảnh muôn đời ghi đậm trong anh
Xót xa con tim khi phải song hành
Tình em đong đầy... mong manh cuộc sống
 
Ngày tháng trôi đi với nhiều biến động
Từ giã mái trường khoác áo chinh nhân
Đời anh gian nan lắm nỗi phong trần
May có tình em niềm tin cuộc sống
 
Bước chân hành quân những ngày gió lộng
Những đêm đắm chìm trong tiếng đạn reo
Những ngày mưa rơi gối súng lưng đèo
Hình bóng em yêu mãi hoài ấp ủ
 
Có những chiều lên sương mù mây phủ
Tìm chút ấm lòng trong khói thuốc quen
Nhà sàn chênh vênh leo lét ánh đèn
Khơi dậy trong anh muôn vàn nỗi nhớ
 
Vận nước nổi trôi theo từng nhịp thở
Trong biến động buồn ta lạc mất nhau
Anh có ngờ đâu đôi ngã con tàu
Ta đã xa nhau thời gian biền biệt
 
Người yêu dấu ơi một đời nuối tiếc
Lặng lẽ phương trời ta mãi chia xa
Những chiều lang thang trong nắng nhạt nhòa
Anh gọi tên em người yêu xa vắng
 
Có những ngày đi đêm về vắng lặng
Anh ước bây giờ mình được gặp nhau
Sống mãi bên em cho đến bạc đầu
Làm trọn lời thề ngày xưa hai đứa.
 
                                   Thùy Châu
                                  (16/12/2014)
 

LẠC NHẠN CHIÊU QUÂN - Thơ Chu Vương Miện


   


LẠC NHẠN CHIÊU QUÂN
 
Nước yếu quân thua phải cống Hồ
đời phiền hơn những miếng cau khô
mấy mái lầu cong thềm cung lạnh
tàn đời theo hạ nắng thu mưa
 
ai biết hồng nhan thường bạc mệnh
giai nhân đỏng đảnh kiếp tài nhân
lãnh cung vĩnh viễn thua láng hết
oan nghiệt đeo theo đũng hồng quần
 
một gái ra đi ngút bãi xa
gò hoang nắm đất mấy sơn hà
nửa trước đóng xong vai tù tội
nửa sau dạt cánh nhạn sang Hồ
 
cố quận mẹ cha tóc trắng mây
phận con viễn xứ nửa vàng phai
lá phong đỏ xẩm chiều biên tái
phiên bang nghe toát lạnh hơi người
 
tảng đá chập chùng cao vời vợi
Hắc thủy một dòng đứng ngó ngây
thênh thang lạc giữa bờ biên giới
nuốt hận vơi đầy theo gió bay
 
                        Chu Vương Miện
 

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

CA SĨ KHÁNH LY BẤT BÌNH VÌ NHIỀU ĐOẠN TRONG PHIM “EM VÀ TRỊNH” - Nguyễn Mạnh Hà

Nguồn:
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-61861650

Các thành viên gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong "Em và Trịnh". Ảnh: ĐPCC.

Khánh Ly nói “Họ muốn dựng một Trịnh Công Sơn khác với Trịnh Công Sơn của chúng ta”
Như tên gọi, Em và Trịnh kể lại chuyện đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thông qua các bóng hồng trong đời ông. Đây được xem là một hướng tiếp cận an toàn, hứa hẹn ăn khách. Nhưng bộ phim ra rạp khiến không ít khán giả thất vọng vì cho rằng phim khắc họa một Trịnh Công Sơn si tình, có phần lăng nhăng, để rồi nhận quả đắng cuối đời…
 
Đó chính là những gì đoàn làm phim muốn nói? Họ chỉ mượn thần tượng của nhiều người để dựng lên câu chuyện của riêng mình? Giả thiết này càng trở nên vững chắc khi Khánh Ly- xuất hiện trong phim như một trong những "em" của Trịnh lên tiếng phủ nhận những chi tiết về bà trong phim.
 

VỀ LẠI CÁNH ĐỒNG, DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ - Thơ Tịnh Bình


    
                     Nhà thơ Tịnh Bình


VỀ LẠI CÁNH ĐỒNG
 
Về lại cánh đồng chân trời lụn nắng
Cọng khói lãng đãng bay vờn
Con bù nhìn dang tay ôm gió
Xước hoàng hôn đôi giọt mưa chiều
 
Giọt giọt mồ hôi khảm xanh mùa vụ
Đắng đót mùa khoai sắn
Nứt nẻ chân cha tất tả ngày giáp hạt
Áo tơi ngửa mặt nhìn trời
 
Những hoàng hôn tiếp nối hoàng hôn
Đường chân trời vời vợi
Mải miết bầy thiên di vẽ đường bay trong tâm tưởng
Biết đâu là nguồn cội
Mẹ ngồi khâu áo cha trên bậu cửa đầy nắng
Chiếc áo thâm kim vá chằng vá đụp
Nồng giọt nắng mưa
 
Về lại cánh đồng ngày lúa trĩu bông
Quyện bàn chân hương mùa vấn vít
Ùa vào tôi ban mai rạo rực
Nụ cười quê hương tỏa nắng ngọt lành...
 

VĨNH BIỆT NHỮNG NỤ HÔN – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc & hòa âm Đỗ Hải, ca sĩ Ánh Nguyệt trình bày


  

VĨNH BIỆT NHỮNG NỤ HÔN
 
Khi mới quen anh gọi tôi bằng chị
Dần dà rồi bỏ “chị” gọi bằng tên
Anh và em từ lúc nào thế nhỉ?
Nhắm tim tôi anh bắn thẳng mũi tên
 
Gửi hoa hồng, anh tặng tôi đều đặn
Những đóa hồng đỏ thắm tình anh nặng
Tôi vụng về chưa kinh nghiệm yêu đương
Đã cầu khẩn tình thiên đường vĩnh cửu
 
Lâu lắm rồi… tôi không nhớ đến anh
Một mối tình mong manh hơn sương khói
Tối hôm nay tự nhiên tôi lại nhớ
Môi anh mềm, những nụ hôn bốc khói…
 
Sáng hôm nay bỗng nhớ về dĩ vãng
Nhớ lại ngày anh làm tôi khóc ngất
Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế
Tình đắm lụy nên tình buồn quá thể
 
Khóc một lần… vĩnh biệt những nụ hôn!
 
                                  Quách Như Nguyệt
 

     

Thơ: Quách Như Nguyệt.
Nhạc & hòa âm: Đỗ Hải.
Ca sĩ Ánh Nguyệt trình bày

KHÔNG THỂ LÀ PHÁN QUYẾT – Thơ Khaly Chàm

   
   


không thể là phán quyết
 
chẳng dám khoe, cỏ luôn hồn nhiên trần trụi
tự uốn thân bám vào nhau xoắn xuýt tuyệt vời
cùng thinh lặng ngắm mặt trời nhú lên từ đất
với nắng mưa hè độ lượng sóng âm rơi
 
giấc mộng an lành thì thầm trong giọng nói người ơi
đặc tính luôn tỏa hương thơm mùi diệp lục
dìu dắt mẹ ta đi khập khiễng qua truông lầy ký ức
phù sa đen mù mắt khóc đất nhiễm mặn thật rồi!
 
những linh hồn rung chuông chờ thánh lễ lên ngôi
vị ngữ sáo mòn trong lời kinh cầu siêu độ…
này em, ta nhấm nháp những con tò he từng ngày khát đói
ám tượng cứ vây quanh ảo giác bóng vô thường
 
đời ta mãi nhảy múa trên vòng mắc xích tai ương
chuyện ái tình bùng nhùng có phải là chướng nghiệp
thơ của ta những con chữ khùng điên lộn kiếp
thương lũ chim thiên di nhặt nhạnh tạm no lòng
 
thôi thì hãy rợn xanh theo mùa như cỏ
lay lắt khiêm nhường nào nghĩ chuyện phục sinh
sao không thể hôn nhau rồi thổn thức lời tình
dù mềm nhũn héo khô cũng chỉ là hư ảnh
 
                                                        khaly chàm
                                                       ttcuchi 6/2022