
Tôi rất thích ca khúc ‘Một cõi đi về’ của Trịnh
Công Sơn, và hát nghêu ngao không biết bao nhiêu lần. Để rồi một ngày mình nhận
ra thông điệp của bài hát.
Một cõi đi về được Trịnh Công Sơn sáng tác vào khoảng
cuối năm 1974, hay đầu năm 1975. Đó là thời điểm đầy biến động của Việt Nam.
Tuy nhiên, phải đợi đến năm 1980 ca khúc mới được phổ biến rộng rãi.
Theo hồi ức của nhạc sĩ Trương Quang Lục, trong một lần
đến thăm Trịnh Công Sơn tại nhà riêng, ông đã hỏi về thời điểm ra đời của ca
khúc và nhận được xác nhận rằng bài hát được viết trước thời khắc thống nhất đất
nước.
Ca sĩ Khánh Ly, người bạn tri kỉ âm nhạc của Trịnh
Công Sơn, cũng từng kể lại rằng bà được nhạc sĩ dạy hát Một cõi đi về
trong lần gặp cuối cùng tại Huế, trước khi bà rời Việt Nam. Trịnh Công Sơn nói
với Khánh Ly rằng mỗi con người sanh ra đều có một cõi để đi về.
Để hiểu sâu hơn Một cõi đi về, có lẽ cần nhìn lại nền
tảng tâm linh và trí thức của người sáng tác. Trịnh Công Sơn thuở nhỏ thường
lên chùa tụng kinh cầu siêu và quy y với pháp danh Nguyên Thọ. Ông được học
nghi lễ âm nhạc Phật giáo qua hai vị kinh sư nổi tiếng tại chùa Hiếu Quang và
chùa Phổ Quang. Từ đó, âm hưởng thiền ca đã ngấm vào tâm hồn, để rồi nhiều năm
sau kết tinh thành những ca khúc mênh mang triết lí. Triết lí Phật giáo hòa quyện
với di sản văn hóa Đông Tây kim cổ đã tạo nên một thứ nhạc ngữ khác biệt, lung
linh và huyền nhiệm.
Khi được hỏi trực tiếp về Một cõi đi về, Trịnh
Công Sơn cho biết ông muốn hát về một cảnh giới mà trong mỗi người ai cũng có,
từ hư vô đến cuộc đời và từ cuộc đời trở về hư vô. Đi và về, theo ông, là một lộ
trình quen thuộc mà ai cũng phải trải qua, một cuộc chơi vừa vui thú vừa ngậm
ngùi mà tạo hóa đã bày ra cho con người và vạn vật.
Thông điệp nhân văn và chiều kích phổ quát
Một cõi đi về
chứa đựng 3 thông điệp: vô thường, tâm linh, và sống trọn vẹn.
Thứ nhứt, ca khúc là tuyên ngôn về sự vô thường. Mọi
thứ đều trôi qua: xuân tàn, hạ tàn, tuổi xuân thì cũng bị ngọn gió hoang vu cuốn
đi. Con người cứ mải miết "loanh quanh" trong vòng danh lợi,
trong những cám dỗ của "cỏ non" và "cỏ lạ", để
rồi mỏi mệt, tiều tụy. Trịnh Công Sơn đặt câu hỏi "Bao nhiêu năm rồi
còn mãi ra đi?" như một lời gọi tỉnh: hãy dừng lại, hãy nhìn lại, hãy
hỏi xem mình đang đi đâu và vì sao.
Thứ hai, ca khúc là bản đồ tâm linh cho hành trình tìm
về cội nguồn. "Đôi vầng nhật nguyệt" tức trí tuệ vốn sẵn có
trên vai mỗi người, chỉ cần chúng ta nhận ra. “Quê nhà" luôn ở đó, "sông
còn ở lại", "mái nhà vẫn chờ cửa", chỉ cần ta ngừng
chạy.
Thông điệp này rất gần với tinh thần Phật giáo: mỗi
chúng sanh đều có Phật tính, ngọc báu nằm sẵn trong nhà, chúng ta chỉ cần quay
đầu là thấy. Trịnh Công Sơn từng viết: "Hãy biến mình vào hư vô, vào hư
vô của chính mình, vì trong hư không đó mình sẽ tìm thấy được mình và sự vật ở
vẻ nguyên vẹn của nó."
Thứ ba, ca khúc là lời kêu gọi sống trọn vẹn giữa cuộc
đời. Tác giả, dù thấu hiểu vô thường, dù khao khát "cõi tịch lặng vô
ngôn", vẫn chọn sống hết lòng giữa nhân gian.
Ông biết "đường trần đâu có gì" song
vẫn "yêu quá đời này". "Một chiều ngồi say một đời thật
nhẹ ngày qua" là cách sống mà ông theo đuổi: say yêu từng khoảnh khắc,
nhẹ nhàng buông bỏ, để ngày qua trôi đi mà lòng thanh thản.
Với những ai đã từng rời Việt Nam và quay trở lại, Một
cõi đi về mang một sức nặng riêng. Cuộc "ra đi" đó có thể bắt
đầu từ một sân bay, một bến cảng, một buổi chia tay nghẹn ngào.
Và cuộc "trở về" đó có thể bắt đầu từ
một chiếc vé máy bay, một quyết định sau nhiều đêm trằn trọc. "Trong
khi ta về lại nhớ ta đi": câu hát đó diễn tả chính xác tâm trạng của
người xa xứ, khi về Việt Nam thì nhớ những năm tháng phiêu bạt xứ người, khi ở
xa thì da diết nhớ quê nhà.
"Chẳng biết nơi nao là chốn quê
nhà" cũng có thể là tiếng lòng của người đã sống quá lâu ở
nước ngoài, đến mức cả hai nơi đều là nhà mà cả hai nơi đều có phần xa lạ. Quê
nhà trong kí ức đã đổi thay, quê nhà nơi đất khách chưa bao giờ thật sự thuộc về
mình. Sự mất mát đó, sự lơ lửng giữa hai bờ đó, chính là "vòng tiều tụy"
mà Trịnh Công Sơn hát lên.
Nhưng ca khúc cũng mở ra một lối thoát. "Quê
nhà" đích thực là cõi tâm, là bản thể chân thật bên trong mỗi người.
Dù chúng ta ở Sài Gòn hay Sydney, ở Hà Nội hay Paris, cõi đó vẫn luôn hiện hữu.
Khi chúng ta tìm thấy sự an tĩnh bên trong, khi chúng ta ngừng "loanh
quanh" và biết "ngồi say" với từng khoảnh khắc hiện tại,
thì bất cứ nơi đâu cũng là "chốn quê nhà". Đó là thông điệp mà
"Một cõi đi về" trao tặng cho những người li hương vậy
Nguyễn Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét