Cuốn sách gối đầu giường của tôi từ bé thơ. Hà Mai Anh quê ở Thái Bình, ông đậu bằng Cao Ðẳng Tiểu học và trường Sư phạm, từng làm giáo học và hiệu trưởng ở các tỉnh ở Bắc Kỳ.
Ông trở thành tác giả giáo khoa. Ngay từ năm 1938 cuốn Công dân giáo dục do ông viết đã được xuất bản tại Nam Định và được xử dụng làm SGK thời đó.
Vào những năm đầu 1940, ông dịch cuốn Tâm hồn cao thượng (tiếng Ý: Cuore) đoạt Giải thưởng Văn chương của Hội Alexandre de Rhodes Hà Nội năm 1943, dịch từ tiếng Pháp.
Năm 1954 ông di cư vào Nam làm hiệu trưởng trường Trần
Quý Cáp ở Sài Gòn rồi chuyển sang làm việc trong Ban Tu thư và Học liệu thuộc Bộ
Quốc gia Giáo dục của VNCH. Ông tỵ nạn qua Mỹ và mất vào 20 tháng 8 năm 1975 tại San Bernadino, Ca, thọ
70 tuổi.
Cuốn Tâm hồn cao thượng do ông dịch đã giáo dục lòng biết ơn, khơi gợi sự trắc ẩn, lòng yêu nước, thương người cho biết bao thế hệ học sinh từ thơ ấu. Cuốn sách này như khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam giúp người ta biết giá trị đích thực của mỗi một người hiện hữu trên thế gian này. Như một đoạn trích trong sách sau đây
"An di ơi! Mai sau, con nên người, con sẽ du lịch trong thế giới, con sẽ trông thấy những thị thành hoa lệ, những đài các nguy nga, nhưng con phải nhớ luôn luôn đến nếp nhà trắng tầm thường kia với cửa chớp khép, với vườn cây xanh, vì đấy là nơi bông hoa trí tuệ đầu tiên của con đã nẩy nở. Mẹ tin rằng hình ảnh trường cũ của con sẽ in vào ký ức cho đến lúc tàn sinh cũng như không bao giờ mẹ quên được bóng dáng cái nhà cũ kỹ mà ở đấy mẹ đã nghe tiếng nói ban đầu của con."
Theo Fb:Nguyễn Thị Bích Hậu





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét