Nhân năm Quý Mão lại về, cầm tinh con Mèo nên tôi muốn
kể chuyện đời mình cho các bạn nghe. Chuyện của tôi cũng chẳng hay ho gì lắm,
không dám “mèo khen mèo dài đuôi”
nhưng tôi tin sẽ giúp các bạn giải buồn đôi dăm ba phút ngày Xuân.
Trời xui đất khiến gì đó khiến một kẻ tầm thường như
tôi mà lại “mèo mù vớ được cá rán”,
cưới được một cô vợ khá xinh, gia đình khá giàu có. Tánh tôi vốn nhác nhớm
nhưng lại hơi khoác lác, y như mẹ tôi thường bảo là “chưa bắt chuột đã lo ỉa bếp”, hễ làm việc gì thì cũng luộm thuộm
kiểu “lèo nhèo như mèo vật đụn rơm”.
Tóm lại dưới mắt bà, tôi không được chấm điểm cao.
Tuy nhiên, bản tính mỗi người là một cái khó thay đổi
nhất, nên dù cố gắng mấy thì tôi cũng vậy. “Con
mèo con chó có lông, bụi tre có mắt nồi đồng có quai” mà. Nói đúng ra thì
phải bảo là tôi làm cái gì cũng quấy quá “như
mèo mửa”, hoặc “như mèo rửa mặt” mới
chính xác. Thế mà lấy được vợ đẹp khiến ai chẳng tức.
Tôi có một anh bạn con nhà giàu, cao ráo, đẹp trai hơn
tôi nhiều. Anh ấy ngày trước cũng thầm yêu cô gái tôi đang theo đuổi. Dạo ấy,
hai đứa tôi cùng ganh đua, đều thầm nghĩ “chửa
biết mèo nào cắn mỉu nào”. Đứa nào cũng giấu diếm chiến thuật “o mèo” của mình, “giấu như mèo giấu cứt” ấy. Hai đứa canh me nhau khác nào “mèo rình chuột”. Y thường chọc tôi rằng
thôi đừng ráng làm “chuột gặm chân mèo”
nữa, hãy cam phận “mèo nhỏ bắt chuột con”
đi. Có lần y lại còn bảo tôi, cậu nản lòng chưa, “mèo cào không xẻ vách vôi” đâu.
Tôi thì không tin thế, “dù mèo trắng hay đen gì, miễn bắt được chuột” là tốt thôi. Tôi cũng là một thằng đàn ông chứ, dù thuộc loại “chó tha đi mèo cắp lại” thì cũng là một thằng đàn ông, dễ gì mới gặp khó khăn đã bỏ cuộc.
Ai ngờ, với những lá thư lâm li bi đát trên giấy pơ
luya xanh, hồng, vàng ... mà “chữ viết
như mèo cào” da diết bày tỏ tấm lòng ái mộ, người chiến thắng lại là tôi.
He he, có thể nói là có quới nhân phò trợ rồi.
Lũ bạn tôi sau này hay đùa rằng tôi đúng là “mèo con bắt được chuột cống”, số dzách
rồi đó. Nhưng than ôi, “có ăn nhạt mới biết
thương mèo”, có ai hiểu được hoàn cảnh tôi. Cái tính hiền hòa cô vợ ngày
nào “ăn nhỏ nhẻ như mèo” ấy biến đâu
mất sau mười mấy năm ăn ở với tôi. Lỗi tại con mọi đàng, tôi xin nhận lỗi về phần
mình chứ chẳng dám trách móc gì cô ấy.
Dạo này cô ta đổi tính, cứ hở ra là cằn rằn này nọ, “chửi chó mắng mèo” đủ chuyện. Tôi thì
khá hiền lành, tuy vậy tính hay “ga lăng”
giúp đỡ phụ nữ, thấy cô nào nhờ cậy gì là hăng hái vô cùng. Cô ấy lại cho rằng
cái thói lăng nhăng “mèo mả gà đồng”
đó, thấy gái “như mèo thấy mỡ” là bản tính của tôi. Đàn bà con gái đâu phải một
món đồ vật nho nhỏ để “chó treo, mèo đậy”
hòng tôi khỏi dòm ngó.
Ui chao là oan cho tôi quá, Bao đại nhân ơi! Tôi cãi mấy
không lại cô ta, đành “tiu nghỉu như mèo
bị cắt tai, im ỉm như mèo ăn vụng” vậy. Tôi thầm than, mụ ta “mèo già hoá cáo” rồi, đa nghi đáo để.
Cuộc sống tôi với nàng bây giờ không còn êm ấm, cứ hục
hặc với nhau như “mèo ở với chó”, chẳng
có mấy chút bình yên. Tôi cũng chẳng “chó
chê mèo lắm lông” gì mà trách móc chi nàng. Có ai bảo “mèo già lại thua gan chuột nhắt” thì tôi cũng cam nhận thôi. Trăm
vạn chuyện tôi sẽ nghe lời nàng, chiều chuộng nàng.
Tôi tin rằng năm Quý Mão này đến, nàng sẽ hiểu tôi
hơn, gia đình tôi sẽ vượt qua một thời bão tố để sống hạnh phúc bên nhau.
Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
Tôi thì không tin thế, “dù mèo trắng hay đen gì, miễn bắt được chuột” là tốt thôi. Tôi cũng là một thằng đàn ông chứ, dù thuộc loại “chó tha đi mèo cắp lại” thì cũng là một thằng đàn ông, dễ gì mới gặp khó khăn đã bỏ cuộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét