- Xin Ân tướng có gì xin chỉ dạy. Tiểu tướng chỉ là vô danh tiểu tốt chuyên dùng để sai những việc vặt vãnh. Ân tướng có điều gì cần thiết thì xin chỉ dạy, tiểu tướng làm được thì xin làm ngay!
- Tướng quân nói vậy là quá khiêm tốn rồi. Làm tham tướng, đặc trách “binh phù” quân cơ là kẻ rất thân tín. Việc này đâu có thể ai cũng đặc trách được?
- Đa tạ ân tướng quan hoài. Cũng vì việc này mà bị tra khảo đến vãi cứt vãi đái ra, lại còn có tội nặng với triều đình nữa là đằng khác.
- Thôi với hai cái “Binh Phù” của tướng quân giao nạp. Quân nhà Thục đã chiếm gọn gàng hai thành Kinh Châu và thành Tương Dương không tốn một phát súng, một viên đạn, một mạng người.
- Vậy ân tướng cần gì ở nơi tiểu tướng?
- Theo lệnh trên, thì ta là tư lệnh toàn quyền cái thành Nam Quận và Di Lăng này. Toàn quân toàn tướng uýnh nhau nhiều năm quá rồi, bây giờ cho phép ta đăng báo kêu nhà thầu bán đấu giá cái thành này, để lấy tiền chia cho binh sĩ nghỉ vocation mỗi người vài tháng để về thăm quê hương nguyên quán, gia đình, bạn bè v..v.. Vậy ta viết cho tướng quân một cái thư, tướng quân cấp kỳ kiếm đại tướng Tào Nhân, Tào Hồng là có nên nhận lại cái thành Nam Quận Di Lăng này hay không? Ta hẹn trong khoảng nửa tháng, nếu không hồi âm thì gạch ta bán theo gạch, gỗ bán theo gỗ, vũ khí thì bán cho lò rèn sản xuất cuốc xẻng, gạo thóc, lương thực bán hết. Xin nói thêm cái thành này tập trung được 10 ngàn quân và toàn bộ quân nhà Thục là ba vạn chín nghìn người.
- Cứ thoải mái vui chơi. Chuyện với nhà Ngụy và nhà Ngô, triều đình đã có biện pháp ngăn ngừa chống giữ.
- Mỗi quân nhân nhận 2 dật vàng coi như món quà tặng tượng trưng cuả triều đình ban tặng.
- Và cầu chúc mọi người, mọi cấp thượng lộ bình an, hẹn ngày tái ngộ.
Gia Cát Khổng Minh vừa về đến đồi Long Trung, thì hôm sau Tư Mã Thuỷ Kính và Thạch Quảng Nguyên vùng Nam Chương (Dĩnh Nam) qua thăm thân hữu. Tư Mã Thuỷ Kính tiên sinh cưỡi lừa, còn Thạch Quảng Nguyên thì đi bộ. Chén chú chén anh một lúc thì Gia Cát móc trong túi ra hai dật vàng dúi vào tay mỗi người một dật.
Tư mã Thuỷ Kính không cầm hỏi lại:
- Vậy từ khi phò Lưu Huyền Đức đến nay cũng trên năm năm rồi, hiền đệ được hưởng bao nhiêu hiện kim rồi?
- Không có một đồng xu cắc bạc nào. Đây là tiền chuộc thành Nam Quận, mỗi ngươi chia đều được một dật. Lưu Bị lấy trong kho cho thưởng thêm 1 dật nữa. Riêng tiểu đệ thì Lưu Bị cho luôn đệ phần ông ta, tất cả là bốn, hôm qua cho tiện nội một, em trai Gia Cát Quân một, còn hai thì mỗi huynh một.
Thạch Quảng Nguyên cười hì hì:
- Đệ năm năm chiến trường gian khổ, mức thu nhập chỉ có chừng đó. Hai huynh ở nhà cuốc đất trồng rau cũng hơn đệ đựợc một dật. Mỗi năm dư một dật, thôi trong thời gian nghỉ ngơi tại vùng Long Trung này, mọi chi phí tiêu dùng, hai Huynh đài thọ cho đệ. À mà cái chuyện đại thắng quân Tào ở sông Xích Bích, hai huynh chưa muốn nghe bây giờ. Vì dù sao cũng là công của Đông Ngô Chu Công Cẩn. Bây giờ hai huynh chỉ muốn nghe đệ thuật lại chiến thắng thành Nam Quận mà thôi.
- Vậy từ khi phò Lưu Huyền Đức đến nay cũng trên năm năm rồi, hiền đệ được hưởng bao nhiêu hiện kim rồi?
- Không có một đồng xu cắc bạc nào. Đây là tiền chuộc thành Nam Quận, mỗi ngươi chia đều được một dật. Lưu Bị lấy trong kho cho thưởng thêm 1 dật nữa. Riêng tiểu đệ thì Lưu Bị cho luôn đệ phần ông ta, tất cả là bốn, hôm qua cho tiện nội một, em trai Gia Cát Quân một, còn hai thì mỗi huynh một.
- Đệ năm năm chiến trường gian khổ, mức thu nhập chỉ có chừng đó. Hai huynh ở nhà cuốc đất trồng rau cũng hơn đệ đựợc một dật. Mỗi năm dư một dật, thôi trong thời gian nghỉ ngơi tại vùng Long Trung này, mọi chi phí tiêu dùng, hai Huynh đài thọ cho đệ. À mà cái chuyện đại thắng quân Tào ở sông Xích Bích, hai huynh chưa muốn nghe bây giờ. Vì dù sao cũng là công của Đông Ngô Chu Công Cẩn. Bây giờ hai huynh chỉ muốn nghe đệ thuật lại chiến thắng thành Nam Quận mà thôi.
- Sau khi chiến thắng trận thuỷ chiến ở sông Xích Bích, quân Ngô thừa thắng xông lên. Thành chiến lược đầu tiên là Nam Quận phải chiếm dứt điểm. Đây là điểm chiến lược ngã ba biên giới do Thượng tướng Tào Nhân và Tào Hồng trấn giữ. Tào Hồng kiêm luôn ải Di Lăng. Hai địa điểm cách nhau khoảng 50 dậm (là thế ỷ dốc) cấp cứu lẫn nhau. Chả biết cẩm nang mật cuả Tào Tháo để lại ghi những gì? Nghiên cứu sách vở nào chả rõ. Tào Nhân mật cho tướng Ngưu Kim ra chợ Nam Quận tuyển một lúc khoảng gần trăm người dân hàng tôm hàng cá vào quân ngũ, lương bổng khá cao, chỉ làm việc khi cần, còn không thì cứ đi bán cá. Trong một thơì gian ngắn, quân Ngô một nửa ở nhà dưỡng quân với Tôn Quyền. Chu đô đốc dẫn theo khoảng hai vạn và chừng 50 tướng lãnh, nào Tưởng Cán, Tưởng Khâm, Thái Sử Từ, Từ Thịnh, Đinh Phụng, Chu Thái, Lăng Thống… đánh nhầu, bất phân thắng bại. Chu Du nghĩ quân số gấp đôi mà không thắng nổi, đánh trầy vi tróc vẩy mà chả ra sao? Chả lẽ cuộc thuỷ chiến vừa rồi với 80 vạn quân Tào là cuội? Bất thần quân tế tác hồi báo “là quân Tào kẻ vác bao người vác gạo rút cấp tốc”. Chu Du cho lệnh khẩn cấp tấn công, bốn cửa thành mở toang hoác. Chu Du cưỡi ngưạ nghễng ngãng bước vào. Tướng Tào là Ngưu Kim huýt một tiếng còi, hai bên quân phục bắn tên ra như mưa. Chu Du lãnh một mũi vào sườn ngã xuống ngựa chết giấc. Các tướng Đông Ngô liều chết lăn xả vào cứu mạng về.
Đại phu thái y chữa bệnh nói rằng:
- Đầu mũi tên có tẩm thuốc độc, nên bệnh phải tĩnh dưỡng một thơì gian ít nhất cũng 15 ngày mơí khỏi, nếu nổi nóng thì bệnh sẽ trở lại. Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần ngày nào cũng dẫn một ít lính và bọn hàng tôm hàng cá, gắn loa vào cột tre, chõ vào doanh trại của Chu Du mà chửi tục, chửi đểu. Chu đô đốc biết là có người của quân Tào ngày ngày đến doanh trại của mình chửi đều đều dài dài, ngồi dậy tức quá thì lại hộc xì dầu ra, (tiếng bình dân gọi là tàu vị yểu).
Chịu không nổi Chu đô đốc mặc giáp mang kiếm cưỡi ngựa
ra trận. Vừa ra tới nơi bọn hàng tôm hàng cá bu lại chửi tưới hạt sen, chửi
vung xích chó:
- Cái thằng mặt trắng chó chết quân ăn hại kia? Công lao trận Xích Bích là cuả Khổng Minh Gia Cát Lượng chớ công lao gì mày? Không có gió Đông Nam thì mày cũng chỉ là con rùa rút đầu mà thôi?
Nghe một lúc Chu Du xây xẩm mặt mày, ngay lúc đó thì lại
trúng thêm một mũi tên vào má bên trái nữa, ngã ngay cu đơ xuống chân ngựa. Tướng tá phò chạy về
quân doanh, thì Chu Du thều thào với chư tướng như sau:
- Đầu mũi tên có tẩm thuốc độc, nên bệnh phải tĩnh dưỡng một thơì gian ít nhất cũng 15 ngày mơí khỏi, nếu nổi nóng thì bệnh sẽ trở lại. Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần ngày nào cũng dẫn một ít lính và bọn hàng tôm hàng cá, gắn loa vào cột tre, chõ vào doanh trại của Chu Du mà chửi tục, chửi đểu. Chu đô đốc biết là có người của quân Tào ngày ngày đến doanh trại của mình chửi đều đều dài dài, ngồi dậy tức quá thì lại hộc xì dầu ra, (tiếng bình dân gọi là tàu vị yểu).
- Cái thằng mặt trắng chó chết quân ăn hại kia? Công lao trận Xích Bích là cuả Khổng Minh Gia Cát Lượng chớ công lao gì mày? Không có gió Đông Nam thì mày cũng chỉ là con rùa rút đầu mà thôi?
- Tương kế tựu kế, cứ giả là cho ta đã chết. Cho một phần quân sĩ mặc áo trắng để tang ta và khóc cả ngày đêm. Cho người về Sài Tang thuê gấp bốn ban nhạc: nhạc Tây, nhạc Tàu tiếng Quảng, nhạc Tàu tiếng Tiều nhạc Việt (kèm theo phường bát âm) và một xe đòn đám ma 16 người khiêng. Hôm sau thì bà con cô bác nhà họ Tào từ thành Nam Quận nhìn ra. Đi trước là hàng quân cờ rũ, tiếp đến là hai ban nhạc Tàu, rồi đến xe đòn đám ma chở xác Chu Du giả, kế đến là Phường Bát âm, ban nhạc Tây. Kẻ khóc người mếu, nhạc thì cầu Sông Quai. Giòng Sông Xanh, máu nhuộm Bãi Thượng Hải, Lòng Mẹ... Thôi thì nhạc giao duyên hầm bà làng xắn cấu.
Đương ngồi trên ngựa, chưa kịp cười chiến thắng. Chợt nghe vậy, Chu Du hét lên một tiếng, hộc máu tươi ra và ngã xuống ngựa. Thế là quân lính Đông Ngô đặt đại đô đốc Chu Du lên xe hòm đám ma, mười sáu người khiêng cùng bốn ban nhạc Tây Tàu Ta hoà tấu cứ lọan xạ cả lên, nhắm phiá Sài Tang tiến phát.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét