(Nhân
vụ nhà thơ Thái Hạo nhận giải thơ bị ăn đòn cơ bắp)
Tác
giả bài viết Paul Nguyễn Hoàng Đức
Nhà thơ Thái Hạo nhác nhìn cũng đã “mõm” già, vừa được giải thơ gì đấy, tôi
thấy nhà thơ Trần Mạnh Hảo có bài và giới thiệu. Tôi đã đọc kỹ bài thơ: thấy nó
trăn trở đau đáu hơn mức bình thường. Nhưng nhìn toàn cục: thì là thứ “khổ nhục kế” khoe nghèo kể khổ. Đây
cũng là cái mốt phổ biến của nhà thơ Việt Nam. Làm như thể cứ kể khổ quê mẹ
nghèo lắm là yêu quê mẹ tha thiết nhất, ngay cả nhà thơ thần đồng Trần Đăng
Khoa cũng mang cái mốt tương tự là “mẹ
tôi là người đẹp nhất thế giới!” Nhưng có số đông các nhà thơ khoe nghèo kiểu
“quê tôi nghèo không có bát mà ăn” là
để chìa tay xin ngân sách của trung ương theo kiểu “Nghệ Tĩnh mình ơi trung ương gọi lấy mì/ mẹ về quê mẹ tìm mấy con
lươn…”
Thái Hạo, nhận giải thơ gì tôi không nhớ rõ, nhưng
nhìn thấy cái tên Hoàng Hưng chấm giải/ một người mà tôi thấy cứ xoành xoạch
lĩnh giải này lại phát giải kia. Làm vậy nhưng tầm vóc đâu có ngóc lên được. Về
già lại cố học đòi bắt chước cánh mới lớn làm thơ tình dục để đổi niềm kiêu
hãnh trên đầu xuống háng. Các cụ nói rồi “khôn
đâu đến trẻ khỏe đâu đến già”. Người già sao không khoe sở trường của người
già, lại đú theo bọn tuổi tin để làm gì? Chẳng lẽ lại vô nghĩa và trống rỗng đến
vậy?!
Việc nhà thơ Thái Hạo bị ăn đòn, tôi nghĩ thế này (đây
là phỏng đoán của tôi, nếu sai tôi xin thứ lỗi. Nhưng phỏng đoán của tôi không
vô trách nhiệm mà khả lý, sẵn sàng đối thoại kể cả đối chứng), triết gia
Aristote nói: “Bất công lớn nhất là về
vinh quang”. Bất công chia thóc ở sân kho hợp tác của mấy anh nhà nông chỉ
là vài lạng, nhưng bất công về vinh quang là xóa sổ “mua danh ba vạn”.
Trình độ nhà thơ Việt toàn ở mức bảo vệ chuồng gà gác
cửa, cho ai vào thì được mà toàn cho cánh hẩu của mình vào, như trao giải “chửi trộm gà” mới đây. Mới hơn là loại
trừ nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh đã có quyết định là thành viên HNV, bị loại ra
vì thơ tục cách đây 19 năm… thơ tục ư, ông chủ tịch làm cả chương thơ “ruồi ruồi ruồi ruồi ruồi… ruồi… ruồi (ruồi
dài vài trang vô tận)”, rồi “nhìn cô ấy
tôi không biết ngủ với cô như thế nào…” thì không tục và xú uế à?
Khi đem cái trình độ bảo vệ làng nghĩa đen ra gác cửa
thơ, có tạo ra bất công tuyệt đối không? Thái Hạo được trao giải thơ sao lại phải
ăn đòn cơ bắp nghĩa đen? Ở đời không có lửa làm sao có khói?! Người Hoa có câu “giết vua, giết cha không phải việc xảy ra
trong một ngày” mà nó phải được ủ uất ức và âm mưu lâu rồi. Vậy thì liệu
Thái Hạo bị ăn đòn chân tay có hoàn toàn không dính mắc tới: các ông cậy quyền
con dấu nghĩa đen để trao giải cho nhau, đừng tưởng bọn tôi không làm được gì,
các ông cậy quyền bất công thì bọn tôi cậy sức để đáp trả?!
Chúng ta hãy nhớ tất cả các cuộc thi của HNV cuối cùng
đều khép lại tranh luận, không cho bạn viết và bạn đọc tìm kiếm sự xứng đáng của
giải thưởng. Tại sao? Bởi vì các giải thưởng đó đi ngang về tắt và không dám đối
mặt trước sự chính đáng của mình?!
Tôi xin có vài lời “thuốc
đắng giã tật, sự thật mất lòng” như vậy!
Paul Nguyễn Hoàng Đức
#paulducvanthochuongga
11/3/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét