hạnh phúc khi ta nhận thức
khi ta biết mình vẫn còn hiện hữu để nhìn thấy ban mai
hiện thực, bắt đầu nhận thức những gì còn lại và mất đi
mặt trời dần lên cao mặc nhiên tỏa hồng màu lửa
chỗ ngồi quen dành cho ta tựa lưng vào cột đèn đường
hẳn thế, nó đã thu nhỏ cái đầu cúi mặt an phận
thinh lặng một hiện thể khiêm nhường
thả xuống hơi thở nhẹ hẫng tan vào ly cà phê đen nóng
với ta, vùng đỉnh tam tinh sao cứ trồi lên những vạch đỏ
mọc ra đôi cánh chờn vờn bay nhói sáng mật ngữ vọng niệm
chầm chậm hóa thành tro bụi lẩn vào những ô dù lá xanh mùa đông
ta nhìn ta trong màn hình ma trận tưởng chừng đã trong suốt
tin rằng chẳng khác biệt với tín điều bình an hy vọng
kiên nhẫn ngồi chờ mệnh đề niềm tin phủ mờ võng mạc kiếp người
nụ cười khả ái có phải là một phép mầu giả tưởng
cảm ơn nhục thể thơm hương hoa nồng nàn khứu giác
chợt biết, ta chỉ là hình nhân khát vọng tồn sinh
cùng song hành với bóng loài linh trưởng bước đi đếm nhịp thời gian
txbencat 1/2022
* chủ quán café vỉa hè txbencat
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét