Tác giả Cao
Hữu Tình
ĐƯỜNG
LÊN BIÊN GIỚI
…
Ta nhớ Khe Sanh
Ngày lên biên giới
Có tới nơi mới thấy nỗi
chiều mưa
Ly cà phê đen
Ấm sương khói đồn điền
Vượt Đa krông bụi mờ xuôi
Cam Lộ
Vườn quýt cam thơm dứa ngọt
bàn tay
Ai ghé qua đây mùa tắt
chín
Có thấy vàng rắc mái
nương xanh
Có nhớ chiều rơi trên phố
quận
Êm đềm như một bức tranh
quê
Về Đông Hà
Chiều nay tắm mát
Dòng Hiếu Giang tiếng ai
hát bên cồn
Còn nhớ không
Quán nghèo bên An Lạc
Bánh ướt suông cay xé lưỡi
Rứa mà ngon
Xóm nhỏ nhà bên
Hàng đậu săng hoa vàng rực
rỡ
Mái lá đơn sơ
Sạch sẽ tinh tươm
Hoa đứng lặng chẳng hề
chi nắng gió
Người không quen niềm nỡ
đón mời ta
Ly nước vằng khô
Cửa nhà rộng mở
Chiếu trãi chõng tre còn
thơm nắng mới
Khoảng sân vuông
In dấu chổi ban mai
Xa lâu rồi thương về nết ở
An Lạc ơi ngày ấy
Bao giờ …
Cao Hữu Tình 1973
(Nước
mắt quê hương tôi)
ĐƯỜNG
LÊN BIÊN GIỚI
…
Ta nhớ Khe Sanh
Ngày lên biên giới
Có tới nơi mới thấy nỗi
chiều mưa
Ly cà phê đen
Ấm sương khói đồn điền
Vượt Đa krông bụi mờ xuôi
Cam Lộ
Vườn quýt cam thơm dứa ngọt
bàn tay
Ai ghé qua đây mùa tắt
chín
Có thấy vàng rắc mái
nương xanh
Có nhớ chiều rơi trên phố
quận
Êm đềm như một bức tranh
quê
Về Đông Hà
Chiều nay tắm mát
Dòng Hiếu Giang tiếng ai
hát bên cồn
Còn nhớ không
Quán nghèo bên An Lạc
Bánh ướt suông cay xé lưỡi
Rứa mà ngon
Xóm nhỏ nhà bên
Hàng đậu săng hoa vàng rực
rỡ
Mái lá đơn sơ
Sạch sẽ tinh tươm
Hoa đứng lặng chẳng hề
chi nắng gió
Người không quen niềm nỡ
đón mời ta
Ly nước vằng khô
Cửa nhà rộng mở
Chiếu trãi chõng tre còn
thơm nắng mới
Khoảng sân vuông
In dấu chổi ban mai
Xa lâu rồi thương về nết ở
An Lạc ơi ngày ấy
Bao giờ …
Cao Hữu Tình 1973
(Nước
mắt quê hương tôi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét