NGẮM
ĐOÁ HOA TRÀ
“Sầu đong càng lắc càng đầy”
Ai hay bể khổ thân nầy
riêng mang.
Bao giờ hết kiếp nhân
gian
Về nơi cát bụi thôi ngàn
phù hoa
Thương ôi một cánh hoa
trà
Lắt lay trước gió nhạt
nhoà sắc hương
Nỗi lòng muôn thuở còn
vương
Hoa dù rã cánh vẫn nương
tình về.
Ai người biền biệt sơn
khê
Mưa nguồn nắng chói có tê
tái lòng.
Bên trời tay với hư không
Đường trần khắc khoải chờ
mong tiếng người.
Ngày lên chiều xuống đầy
vơi
Thoảng nghe trong gió
hương hơi thuở nào.
Mộng tràn mấy cõi chiêm
bao
Áo xiêm ngày cũ nao nao đợi
chờ.
Bao giờ thôi hết bơ vơ
Bước về cô quạnh lòng ngơ
ngẩn buồn
Ai hay mấy nhịp sầu tuôn
Bên cầu ô thước vấn vương
đôi bờ...
Phan Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét