Nhà thơ Trần Mai Ngân
TÌNH
CẦM
Tình cầm lạc nẻo thiên
tai
Ta từ xưa cũ chia hai lối
tình
Ta về dung rũi một mình
Còn Mình nơi ấy nhớ hình
bóng xưa?
Muôn trùng lạc bước muôn
trùng
Dáng Hoa xa khuất... đã từng
dấu yêu
Còn đâu cười nói những điều
Còn đâu mà bảo thật nhiều
nhớ mong...
Cầm bằng nước chảy qua
sông
Hai bờ bồi lở duyên hồng
gãy đôi
Cầm bằng hờ hững chắc rồi
Xin trời lượng thứ mây
trôi vô tình!
Cầm bằng ta với gọi Mình
Thinh không trả lại chữ tình trăm năm!
Trần Mai Ngân
12-7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét